thành phố đã hoạt động rất giỏi: những gì có thể tháo rỡ đều được chuyển
đi.
Lần đầu tiên tôi thấy một thành phố công nghiệp rất lớn của ta sắp lâm
vào cảnh tuyệt vọng. Tôi biết chính xác cái ngày mà xe tăng của bọn phát-
xít sẽ gầm rú trên đường phố Khác-cốp. Điều đó sẽ phải xảy ra vào ngày 25
tháng Mười. Thật không thể chịu nổi khi nghĩ tới việc này.
Và tôi dễ dàng hình dung thấy Tổng tư lệnh tối cao đã phải trải qua bao
do dự, bao giờ phút khó khăn trước khi ra mệnh lệnh bỏ Đôn-bát và những
thành phố như Khác-cốp, Bê-lơ-gô-rốt.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên là tổng tư lệnh X. C. Ti-mô-sen-cô
của chúng tôi bây giờ nom buồn rũ. Đồng chí rất đau lòng phải rời bỏ một
vùng kinh tế rất quan trọng của đất nước, mặc dù đồng chí đã ý thức rõ về
biện pháp cần thiết đó.
… Thế là xe chúng tôi đã đi qua ngoại vi Đông – Nam Khác-cốp và lăn
bánh trên con đường cái ngoằn nghèo như rắn lượn chạy dài vô tận về
hướng Tsu-gu-rép. Trên đường chen chúc từng đoàn xe chở bộ đội và hàng
quân sự. Đồng chí lái xe Xtác-gin-xki của chúng tôi, tuy lái giỏi, nhưng vẫn
phải cho xe chạy với tốc độ của người đi bộ.
Chúng tôi tới Tsu-gu-rép lúc gần 9 giờ sáng, cố gắng bắt liên lạc ngay
với các cơ quan tham mưu của tập đoàn quân. Nhưng làm được việc này
đâu phải dễ. Liên lạc được nhanh với các tập đoàn quân 6 và 40 đóng ở bên
sườn, nhưng phải hai tiếng sau mới bắt được bằng vô tuyến điện với cơ
quan tham mưu các tập đoàn quân 21 và 38 đóng ở giữa. Cuộc rút lui được
tiến hành trong những điều kiện khó khăn, bọn Hít-le tung ra những lực
lượng rất lớn hòng đột kích vào những chỗ tiếp giáp. Nhưng mọi đợt công
kích của địch đều bị đánh lui có kết quả.
Hội đồng quân sự tới sau chúng tôi một lúc. Nghe tôi báo cáo xong, X.
C. Ti-mô-sen-cô ra một loạt chỉ lệnh giải thích cho các tập đoàn quân. Đến
tối, sau khi để lại ở Tsu-gu-rép một nhóm sĩ quan chỉ huy do tướng Cô-