trung các sư đoàn trải dài trên một chính diện thành những quả đấm mạnh,
cung cấp đạn dược, xăng dầu cho bộ đội, nhanh chóng lập kế hoạch tiếp tục
tiến công. Muốn làm được những việc này, cần ít nhất hai ngày đêm. Thêm
nữa, theo quyết tâm mới, cần điều lực lượng chủ yếu tới gần Rô-xtốp hơn
và ở đó tổ chức chúng thành những cánh quân xung kích. Việc này cũng
mất tới hai ngày đêm. Như vậy, Clai-xtơ được xả hơi một thời gian khá dài.
Khi trận hội chiến đang diễn ra và người chỉ huy phải hạ quyết tâm có
thể nói là một cách mò mẫm, chưa nắm được ý đồ của địch, thì khó nói
chính xác quyết tâm nào là đúng hơn. Dưới ánh sáng của những sự kiện mà
sau này chúng ta được biết phải thừa nhận rằng quyết tâm khi đó cho bộ đội
quặt về Rô-xtốp là không đạt lắm. Chúng tôi không cần mất thời gian quý
báu để điều động các tập đoàn quân áp sát Rô-xtốp. Tốt hơn hết là cứ phát
triển tiến công thẳng xuống phía Nam rồi dần dần cho chính diện ngoặt
sang phía Đông để đột kích vào Rô-xtốp từ hướng Tây. Trong trường hợp
này, chúng tôi không những để mất thời gian quý báu để điều động, mà còn
có thể tiến vào những con đường giao thông ở sâu bên trong của tập đoàn
quân Clai-xtơ nối với lực lượng chủ yếu của cụm các tập đoàn quân
“Nam”. Khi rút khỏi thành phố, quân của Clai-xtơ sẽ vấp phải những binh
đoàn của các tập đoàn quân 37 và 9 của ta.
Tổng tư lệnh rất nóng lòng muốn sớm tới khu vực Rô-xtốp để gần bộ đội
đang tiến công. Nhưng tình hình nguy ngập tại chỗ tiếp giáp với Phương
diện quân Tây làm đồng chí phải hoãn chuyến đi. Mỗi ngày một lần, đồng
chí nói chuyện khá lâu với tướng Cô-xten-cô lúc nào cũng có mặt ở cánh
Bắc Phương diện quân Tây – Nam. Nguyên soái đề ra những yêu cầu của
mình, góp ý kiến, điều viện binh cho Cô-xten-cô, nhưng tất cả những biện
pháp đó cũng không làm thay đổi được tình hình bao nhiêu, vì tình hình ở
gần Mát-xcơ-va đang ngày một thêm phức tạp do bọn phát-xít đã mở cuộc
tiến công mới.
Đến đêm, tổng tư lệnh mới giải quyết hết mọi vấn đề liên quân đến việc
củng cố tình hình tại chỗ tiếp giáp với Phương diện quân Tây, và đồng chí
lại chuyển sang hướng Rô-xtốp. Gọi tướng Tsê-rê-vi-tsen-cô bằng đường