có nghĩa là không đợi cho đến khi Clai-xtơ phải bỏ chạy, mà sẽ tiến công
quyết liệt giải phóng Rô-xtốp.
Cũng hôm đó có tin là Clai-xtơ được lực lượng dự bị tới chi viện: ở chỗ
tiếp giáp giữa các tập đoàn quân 18 và 37 của ta thấy xuất hiện sư đoàn cơ
giới 1 của địch.
Từ ngày 25 tháng Mười một, trên toàn dải của Phương diện quân Nam
tương đối yên tĩnh. Cả hai bên đều đang chuẩn bị tiếp tục trận giao tranh.
Tướng Tsê-rê-vi-tsen-cô bố trí lại các tập đoàn quân 9 và 37 về phía Rô-
xtốp, còn địch điều một bộ phận các sư đoàn trong thành phố ra đón đánh
và lấy lực lượng dự bị mới ra củng cố sườn trái của Clai-xtơ là nơi yếu
nhất: chẳng bao lâu, theo sau sư đoàn cơ giới là một sư đoàn xe tăng và trên
hai sư đoàn bộ binh cũng được điều tới đây.
Dễ dàng hiểu rằng trong tình hình như thế, yếu tố thời gian có ý nghĩa
thật đặc biệt: chúng tôi bố trí lại lực lượng để đột kích Rô-xtốp càng nhanh,
thì Clai-xtơ càng thêm nguy ngập. Như thường xảy ra trong những trường
hợp như thế, tổng tư lệnh cho rằng Tsê-rê-vi-tsen-cô thực hiện việc bố trí
lại chưa thật kiên quyết. Nếu như chỗ tiếp giáp với Phương diện quân Tây
không gặp khó khăn, thì Nguyên soái đã có mặt ở gần Rô-xtốp để đích thân
kiểm tra việc hoàn thành đánh bại quân địch.
Thế là hôm nay, đồng chí lại cũng không thể bay tới bộ tham mưu
Phương diện quân Nam. Đến trưa, tướng Cô-xten-cô báo cáo là bọn phát-
xít lại đột kích mạnh vào các tập đoàn quân 3 và 13 có số quân ít nhất của
chúng tôi. Bộ đội đánh trả quyết liệt, ngoan cường bảo vệ từng cây số.
Nhưng địch có ưu thế rất lớn về lực lượng, và các đơn vị ta bị tiêu hao. Sau
khi nghe báo cáo tỉ mỉ về tiến trình đánh trả cuộc tiến công mới của Đức,
tổng tư lệnh đập tay xuống bàn:
– Chúng ta chống đỡ như thế là đủ rồi! Cả ở đây chúng ta cũng thử cho
bọn phát-xít một bài học. – Quay về phía Bô-đin đang ngồi cạnh, Nguyên
soái ra lệnh: - Trong lúc tôi đang bận thanh toán Clai-xtơ, đồng chí và Cô-
xten-cô hãy cuẩn bị một chiến dịch tiến công mới. Mục đích là nhằm diệt
tan cánh quân của địch ở vùng Líp-nư.