Để mở mũi đột kích chủ yếu từ phía Nam, tổng tư lệnh ra lệnh tập trung
ở khu vực Bô-rơ-ki, Téc-bu-nư, U-rít-xcôi-e (tất cả các điểm ở phía Tây –
Nam Ê-lê-txơ) quân đoàn kỵ binh 5, sư đoàn bộ binh 129. Cụm xung kích
của tập đoàn quân 34 và lữ đoàn xe tăng 129. Cụm xung kích của tập đoàn
quân 13 với quân số chiến đấu ít, do tướng C. X. Mô-xca-len-cô chỉ huy, sẽ
đột kích hỗ trợ ở phía Bắc Ê-lê-txơ. Quyền lãnh đạo toàn bộ bộ đội tham
gia tiến công được trao cho tướng A. M. Gô-rốt-ni-an-xki, tư lệnh tập đoàn
quân 13, còn lãnh đạo chung cả chiến dịch là tướng Ph. I-a. Cô-xten-cô.
Sau khi làm sáng tỏ với Bô-đin mọi chi tiết kế hoạch tiến công sắp tới,
tổng tư lệnh yêu cầu bố trí cho đồng chí nói chuyện với Tổng tư lệnh tối
cao. Mát-xcơ-va trả lời: “Mời đồng chí đợi bên máy”. Trong suốt hai tiếng
đồng hồ vẫn câu trả lời như vậy. Rõ ràng là Đại bản doanh đang rất bận vào
việc tổ chức đánh trả cuộc tiến công thứ ba vào thủ đô, vì tình hình ở đó hết
sức căng thẳng. Khi Mát-xcơ-va cho biết Xta-lin đang đứng bên máy, tổng
tư lệnh báo cáo tình hình hướng Tây – Nam. Đồng chí báo cáo rằng tại chỗ
tiếp giáp giữa Phương diện quân Tây – Nam và Phương diện quân Tây, các
tập đoàn quân của tướng Cô-rô-tê-ép và Ma-li-nốp-xki không những chỉ
chặn đứng cuộc tiến công của cụm quân của tướng Svét-le, mà còn đẩy lui
địch 12 – 15 ki-lô-mét; rằng chủ lực của tập đoàn quân của Clai-xtơ vẫn ở
lì Rô-xtốp như trước, và Clai-xtơ mới chỉ bắt đầu điều bộ binh cơ giới về
phía Tây – Bắc Rô-xtốp, tới sông Tu-dơ-lốp.
Tổng tư lệnh báo cáo tiếp là cánh quân xung kích của Phương diện quân
Nam, sau khi đánh bật các đơn vị của Clai-xtơ ra khỏi bờ Bắc sông Tu-dơ-
lốp, đã bắt đầu điều động lực lượng của mình tới cửa ngõ phía Bắc Rô-
xtốp, để từ đó sẽ đột kích thẳng vào Rô-xtốp. Nguyên soái nói thêm, do sai
lầm của Hội đồng quân sự, việc bố trí lại lực lượng Phương diện quân Nam
bị chậm, nên phải đến ngày 27 tháng Mười một mới tiếp tục được cuộc tiến
công. Dĩ nhiên, tổng tư lệnh nói điều đó ra trong lúc nóng nảy, do ấn tượng
của cuộc nói chuyện vừa qua với Tsê-rê-vi-tsen-cô, vì đồng chí ấy cứ khăng
khăng chứng minh rằng mình không kịp chuẩn bị đột kích trong một thời