Tàu đến chậm. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đi dạo trên sân ga và nói
chuyện về Kiếc-pô-nô-xơ. Trong chúng tôi, chỉ có tướng Puốc-ca-ép là
người duy nhất biết rõ quá trình công tác chính của tư lệnh mới. M. P. Kiếc-
pô-nô-xơ tham gia Hồng quân từ ngày mới thành lập. Trong những năm nội
chiến, đồng chí là trợ lý sư đoàn trưởng sư đoàn U-cra-i-na 1 nổi tiếng và
đã chỉ huy trung đoàn ở đây. Năm 1927, đồng chí tốt nghiệp xuất sắc Học
viện quân sự mang tên M. V. Phrun-dê. Trong chiến cục Phần Lan, đồng
chí chỉ huy một sư đoàn bộ binh. Mùa đông năm 1940, sư đoàn này đã vượt
qua bãi băng lầy trong tầm hỏa lực của địch để đánh tập hậu vào các trận
địa phòng ngự của chúng ở Vư-boóc-gơ. Hội đó, đồng chí được phong tặng
danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì ý chí kiên quyết và lòng dũng cảm của
mình.
– Nói chung, tư lệnh mới của chúng ta là một người có năng lực, –
Phuốc-ca-ép kết luận.
Tàu đến. chúng tội vội tới cuối đoàn tàu, nơi có toa xa-lông. Đứng ở cửa
toa là một vị tướng dáng người cao, cân đối. đồng chí nhẹ nhàng nhảy từ
cửa toa xuống, mỉm cười và bắt tay những người ra đón.
Vừa mới đến, tư lệnh đã đi thăm khắp bộ tham mưu. Rõ ràng, đồng chí
muốn mau chóng nắm được tình hình công việc và anh em cấp dưới. Đồng
chí cũng đến phòng tác chiến chúng tôi. Dáng người hơi gầy, cân đối của
đồng chí bó sát trong chiếc áo cổ đứng được là cần thận. Trên ngực lấp lánh
ngôi Sao vàng Anh hùng. Khuôn mặt xanh được cạo nhẵn hầu như không
có một nếp nhăn. Trên độ mắt xanh, to là hàng lông mày đen. Mái tóc rậm,
sẫm màu rẽ ngôi cẩn thận. Chỉ vài sợi tóc bạc trên thái dương để lộ ra con
người tuy trông còn trẻ nhưng đã gần năm mươi tuổi rồi.
Tư lệnh hỏi tỉ mỉ về công tác của tôi trước đây. Biết tôi đã là giảng viên
chính của Học viện Bộ Tổng tham mưu, đồng chí vui vẻ nói:
– A, tôi biết đã gặp đồng chí đại tá ở đâu rồi! Té ra là chỗ quen biết cũ,
bây giờ ta lại cùng nhau làm việc.