– Kỵ binh gì cậu, mới vấp phải mấy cái làng mà đã không tiến lên được!
– tư lệnh nổi giận. – Hãy đánh vu hồi bọn chúng, đừng dậm chân tại chỗ
nữa!
– Làm thế nào mà vu hồi được? – người kỵ binh dày dạn biện bạch. –
Mọi địa hình giữa các làng đều bị hỏa lực khống chế. Chúng tội buộc phải
xua bọn Đức ra khỏi các ngôi nhà bằng đá… Nếu bọn tôi gặp chúng ở giữa
đồng trống xem! Lúc đó, chiến sĩ của tôi sẽ cho chúng biết tay… Lại còn
xe tăng nữa, bọn Đức có hàng chục chiếc. Vu hồi chúng không dễ đâu.
– Đừng làm rối lên, đồng chí Cri-u-tsen-kin, - Cô-xten-cô ngắt lời. – Tôi
chỉ huy kỵ binh không kém gì cậu và tôi biết rõ kỵ binh có thể làm được gì
nếu có bàn tay lãnh đạo giỏi. Đồng chí hãy vận động táo bạo hơn nữa. Đó
là sức mạnh chính của kỵ binh. Hãy dùng pháo và xe tăng của đồng chí đối
phó với xe tăng Đức.
– Nhưng chúng tôi chỉ có sáu chiếc…
– Đó là cả một sức mạnh đấy. Nói chung, tôi đợi đồng chí bái cáo rằng
quân đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
Trong lúc đang nói chuyện với Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-kin thì các
chiến sĩ lái máy bay báo cáo là từ các điểm dân cư nằm ở phía Đông hướng
tiến công của sư đoàn cận vệ có hàng trăm xe tải ngựa và ô-tô chở hàng
cùng các đoàn bộ binh đang tiến về hướng Ê-lê-txơ.
– Chúng đi đâu? – Cô-xten-cô ngạc nhiên. – Địch đang có mưu đồ gì?
Tôi giả định đó là bộ phận hậu cần và quân thuộc thê đội hai của sư đoàn
Đức tiến công ở phía Nam Ê-lê-txơ. Ca-min-xki đồng ý với tôi.
– Như thế càng tốt đối với ta, - Cô-xten-cô kết luận. Trong khi đó, chúng
ta sẽ tiến ra đường giao thông của chúng.
12 giờ, tôi được gọi tới nói chuyện với tướng Bô-đin. Đọc xong bức điện
báo cáo về các sự kiện ở khu vực chúng tôi, đồng chí khuyên chừng nào
Cri-u-tsen-kin chưa chấm dứt được những trận đánh vỗ mặt vào quân địch
đang ẩn náu ở các điểm dân cư, thì đừng để đồng chí đó được yên. Phải ra
sức thúc đồng chí đó tiến lên.