Đến bảy giờ tối, chúng tôi được biết là sư đoàn của Ru-xi-a-nốp đã quét
sạch bọn Đức ra khỏi Bô-ga-tưi-e Plô-tư, Ôn-sa-nư, Đa-vư-đô-vô; trung
đoàn bộ binh 4 của Vai-txe-khốp-xki đã thọc sâu vào vị trí địch 14 ki-lô-
mét. Đó là một thành tích lớn. Nhưng báo cáo của tướng Ru-xi-a-nốp làm
chúng tôi kém vui.
– Đề nghị chi viện. Quân y của chúng tôi không đảm đương nổi số nhân
dân địa phương bị thương ùn lại. Bọn phát-xít như loài cuồng thú: trước khi
rút chạy, chúng đã bắn giết nhân dân địa phương. Hôm nay, trước khi bỏ
làng Đu-bô-vét, bọn súc sinh dùng tiểu liên bắn vào các hầm nhà, nơi các
cụ già, phụ nữ, trẻ em đang ẩn nấp. Nhiều người chết và bị thương. Trong
số người bị thương có những cháu ít tuổi…
Đúng, phải tiến về phía trước càng nhanh càng tốt. Nhưng kỵ binh thì lại
chậm chạp. Đến cuối ngày, họ mới chỉ giải phóng được làng Da-kha-rốp-
ca, còn ở những điểm dân cư khác, trận chiến đâu diễn ra cả lúc đêm tối.
Các chiến sĩ kỵ binh xuống ngựa, chiến đấu giành giật từng ngôi nhà.
Sau khi quyết định đưa lữ đoàn bộ binh cơ giới 34 vào chiến đấu trên
hướng đi Li-vơ-nư, tướng Cô-xten-cô ra lệnh cho lữ đoàn trưởng là đại tá
A. A. Sam-sin điều các tiểu đoàn của đồng chí tới sát mặt trận.
Đến đêm, Bô-đin báo cho chúng tôi biết là Nguyên soái Ti-mô-sen-cô và
ủy viên Hội đồng quân sự Khơ-rút-sốp đã đáp chuyến tàu dặc biệt tới Ca-
xtoóc-nôi-e. Điều đó chứng minh rõ rằng chiến dịch đã phát triển đến giai
đoạn quyết liệt.
Sáng sớm, chúng tôi gặp các đồng chí. N. X. Khơ-rút-xốp đi vào nói
chuyện ngay với Ga-lát-giép, còn tổng tư lệnh hỏi han tỉ mỉ về việc tiến
quân của từng trung đoàn tiến công, việc bố trí của các đơn vị địch và quá
trình diễn biến chiến đấu. Đồng chí vui vẻ, vì tất cả những tin tức của
chúng tôi về địch đã được xác minh và sẽ không có những bất ngờ lớn đối
với bộ đội tiến công đang ở sâu trong vị trí địch. Biết Cô-xten-cô quyết
định trong ngày hôm nay sẽ hướng lữ đoàn bộ binh cơ giới 34 tới Li-vơ-nư,
Ti-mô-sen-cô tán thành: