– Cậu hành động rất đúng. Nếu lữ đoàn nhanh chóng chiếm được Li-vơ-
nư thì điều đó sẽ bảo đảm tốt nhất cho sườn trái của các đồng chí.
Khi chúng tôi nói chuyện với tổng tư lệnh, các chiến sĩ thông tin liên lạc
của phương diện quân đã kéo dây tới tàu của đồng chí. Như thường lệ,
Nguyên soái nắm chắc công tác chỉ huy. Và đồng chí còn biết tác động tốt
tới mọi cán bộ và chiến sĩ. Chưa đầy hai tiếng sau, các báo cáo giải phóng
hết điểm dân cư này đến điểm dân cư khác liên tục đổ về, không chỉ từ sư
đoàn cận vệ, mà cả ở quân đoàn kỵ binh. Các trung đoàn bên sườn phải
thuộc sư đoàn của Ru-xi-a-nốp tiến được hơn 20 ki-lô-mét. Sau khi giải
phóng một số làng, các đơn vị đã đột nhập vào làng Xtơ-rê-lét-xcôi-e trong
hành tiến. Trận đánh ác liệt đã diễn ra tại đây.
Thấy các trung đoàn cận vệ ngày một đi chệch sang phía Đông, Nguyên
soái yêu càu tướng Ru-xi-a-nốp giải thích. Đồng chí trả lời:
– Chúng tôi đuổi theo địch.
– Các đồng chí đừng đuổi theo, mà cứ đi đúng về phía Bắc. Bọn Hít-le sẽ
không thoát khỏi tay các đồng chí nếu chúng ta biết hợp vây chúng.
Những sư đoàn thuộc quân đoàn kỵ binh trong một ngày tiến được 10 ki-
lô-mét và đã chiếm Pi-ca-lô-vô, Ga-ti-se và I-uốc-xcôi-e. Giờ đây, kỵ binh
đang cơ động rất xuất sắc. nếu nơi nào địch tỏ ra ngoan cố, anh em đánh vu
hồi chúng vào hai bên sườn, trong tư thế trên mình ngựa, và sau đó xuống
ngựa, công kích địch từ phía sau.
Tại khu vực làng I-uốc-xcôi-e, những chiến sĩ thuộc sư đoàn kỵ binh 14
(đại tá A. I. Bê-lô-góc-xki bị thương nên tham mưu trưởng là thiếu tá X. T.
Smui-lô tạm thời chỉ huy) đã công kích dũng cảm, tiêu diệt một cụm bộ
binh địch, sau đó xuống ngựa đánh trả đồn phản kích của hai tiểu đoàn bộ
binh địch và hất chúng sang bên kia sông Cơ-sen.
Trong chiến đấu thường xảy ra những tình huống ngoài dự kiến, và lúc
đó đòi hỏi người chỉ huy phải chủ động và nhanh trí quyết định. Trung
đoàn cận vệ của Vai-txe-khốp-xki đang đuổi địch chạy khỏi làng Xtơ-rê-lét-
xcôi-e thì bị khoảng hai tiểu đoàn bộ binh địch thọc vào sau lưng. Chúng