– Ở đây, tôi sẽ tiến hành công việc ra sao nếu liên lạc với bộ đội bị đứt? –
tôi có ý kiến phản đối.
Yên lặng một lát, Bô-đin nói:
– Nếu vậy, đồng chí cũng chẳng nên ở lại đây làm gì. Đồng chí định khi
nào sẽ có mặt ở địa điểm mới?
– Mười tám giờ.
– Muộn quá. Tôi sẽ nói để bật đèn xanh cho đoàn tàu của đồng chí.
Nhưng việc không thành. Đường bị nghẽn; ngoài ra, may bay địch hai
lần ném bom đoàn tàu chúng tôi, làm cho chuyến tàu đi bị chậm trễ. Tuy
nhiên, đến tối, chúng tôi cũng tới được ga Téc-bu-nư và triển khai được hai
đài vô tuyến điện mang theo.
– Bộ đội tiến tới đâu rồi? – tướng Cô-xten-cô hỏi ngay khi mới kịp chào
hỏi đại tá Ca-min-xki ra đói chúng tôi.
– Cách đây hai giờ, liên lạc bị đứt và vẫn chưa nối lại được.
– Đã bắt đầu rồi đây! Các sư đoàn càng tiến nhanh thì liên lạc càng hay
bị đứt.
Cô-xten-cô nhìn tôi:
– Phải làm thế nào chứ, I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích ạ. Đã tới thời điểm
quan trọng nhất của chiến dịch. Thông tin liên lạc phải thông suốt.
Tôi im lặng gật đầu rồi tới quấy rầy các chiến sĩ thông tin liên lạc đã mệt
ngoài của mình.
– Các bạn thân mến, cho tôi nói chuyện với Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-
kin, dù là qua vô tuyến.
Các đài vô tuyến của bọn phát-xít đang gào thét loạn xạ. Nhiễu nhiều
luôn luôn làm liên lạc bị gián đoạn. Và cũng còn nhiều thứ phức tạp khác;
mọi thông tin đều phải mã hóa, mà muốn làm được việc đó cần có nhiều
thời gian, hơn nữa, do khó nghe nên mọi tin tức truyền đi thường bị sai lệch
hẳn. Không tin tưởng lắm vào máy vô tuyến, tôi phái hai sĩ quan đáp máy
bay tới chỗ các chiến sĩ kỵ binh và các chiến sĩ cận vệ.