GỌNG KÌM KHÉP LẠI
Tin chắc là cuộc tiến công đang được đẩy mạnh và hiện nay, bộ chỉ huy
phát-xít không thể nào ngăn nổi, X. C. Ti-mô-sen-cô quyết định trở về Vô-
rô-ne-giơ, nơi có nhiều công việc quan trọng khác đang chờ đồng chí. Khi
chia tay với chúng tôi, đồng chí nghiêm khắc dặn dò:
– Không được để cánh quân Ê-lê-txơ chạy thoát!
Bản thân chúng tôi cũng hiểu đó đó rất quan trọng. Nhưng để cắt đứt mọi
đường rút chạy của địch, bộ đội chúng tôi phải vận động nhanh hơn các
đơn vị Hít-le. Chúng tôi yêu cầu tướng Cri-u-tsen-kin tiến thật nhanh lên
phía Bắc. Và cánh quân Ê-lê-txơ còn nằm trong vòng vây, hay thoát ra
được hoàn toàn chính là tùy thuộc vào các chiến sĩ kỵ binh. Sau khi được tư
lệnh tập đoàn quân 13 thông báo là bọn phát-xít đã bị đánh bật khỏi Ê-lê-
txơ và bỏ chạy về phía Tây, thì hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, bộ chỉ
huy phát-xít lúc này không còn dám nghĩ đến tiến công nữa, mà chỉ nghĩ
cách làm thế nào để đưa quân của chúng thoát khỏi nguy cơ bị bao vây.
Băng lạnh, tuyết dày, sự chống cự điên cuồng của địch đều không thể
ngăn nổi các chiến sĩ ta. Tin tức từ Mát-xcơ-va bay về càng cổ vũ anh em:
bộ đội xô-viết đang tiến trên một chiến tuyết rộng lớn từ Ca-li-nen tới Ê-lê-
txơ; và lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh, ba phương diện quân cùng tiến
công một lúc. Địch ngày càng bị đẩy ra xa thủ đô.
Đến này 10 tháng Mười hai, cụm quân cơ động của chúng tôi đã tiến
được 40 – 50 ki-lô-mét. Liên lạc với bộ đội từ Ca-xtoóc-nôi-e ngày một
khó, nên chúng tôi quyết định rời sở chỉ huy tới Téc-bu-nư. Ngay hôm qua,
tôi đã phái đại tá Ca-min-xki tới đó để triển khai tổng trạm thông tin ở địa
điểm mới.
Buổi sáng, tướng Bô-đin gọi điện cho tôi. Tham mưu trưởng phương
diện quân yêu cầu chừng nào Cô-xten-cô chưa nắm được việc chỉ đạo tác
chiến ở sở chỉ huy mới thì tôi phải ở lại Ca-xtoóc-nôi-e.