phần lực lượng để giải quyết nốt các nhóm địch đang lang thang trên
đường, còn chủ lực chuyển sang phía Tây. Hướng tiếp tục tiến công – chiểu
theo mệnh lệnh gần đây của tổng tư lệnh.
Chiến dịch tiến công ở vùng Ê-lê-txơ đã kết thúc như vậy. Bộ đội tập
đoàn quân 13 và cụm quân cơ động của tướng Cô-xten-cô, sau khi tiến tới
tuyến Li-u-bốp-sa, Pô-ni-dốp-ca, Đu-tôi-e, Li-vơ-nư, đã chuẩn bị cho
những trận chiến đấu mới, bây giờ là trên hướng Ô-ri-ôn.
Từ khi bắt đầu cuộc tiến công của bộ đội cánh phải Phương diện quân
Tây – Nam hiệp đồng với các tập đoàn quân sườn trái của Phương diện
quân Tây đến nay mới chỉ 10 ngày, mà tình hình đã biến đổi biết bao! Bọn
phát-xít chưa kịp hoàn hồn trước thất bại ở gần Rô-xtốp trên sông Đôn và
gần Ti-khơ-vin thì chúng lại phải chịu cảnh chiến bại ở gần Mát-xcơ-va.
Trước đòn đột kích ngày càng mạnh của bộ đội xô-viết, bọn Hít-le trên toàn
bộ mặt trận rộng lớn từ Ca-li-nin tới Li-vơ-nư đã phải vội vã lui về phía
Tây. Tại chỗ tiếp giáp giữa Phương diện quân Tây và Phương diện quân
Tây – Nam, một trong những cánh quân mạnh nhất của địch là tập đoan
quân xe tăng của Gu-đê-ri-an đã bị đánh tan.
Bằng đòn đột kích mãnh liệt ở gần Ê-lê-txơ, bộ đội cánh phải Phương
diện quân Tây – Nam đã giải phóng được tám nghìn ki-lô-mét vuông đất
đai xô-viết, hơn 400 điểm dân cư, trong đó có các thanh phố Ê-lê-txơ và Ê-
phrê-mốp, thu nhiều chiến lợi phẩm. 12 nghìn tên phát-xít bị chết và bị
thương. Tất cả những điều đó buộc bộ chỉ huy tối cao Hít-le phải tung
những lực lượng dự bị lớn ra để khôi phục mặt trận đã bị phá vỡ ở phía Tây
Ê-phrê-mốp và Ê-lê-txơ, mặc dù địch rất cần chúng cho trận giao chiến ở
gần Mát-xcơ-va.
Thượng tướng Han-đe, tổng tham mưu trưởng lục quân Đức, lúc đó đã
ghi trong nhật ký của y là tình hình ở khu vực tập đoàn quân 2 Đức đã trở
nên nguy ngập, còn “bộ chỉ huy Đức ở đoạn mặt trận giữa Tu-la và Cuốc-
xcơ đã bị phá sản”.
Nhưng đó mới chỉ là mở đầu cho cuộc tiến công mùa đông năm 1941-
1942 trên hướng chiến lược phía Tây. Trước mắt bộ đội xô-viết là những