Để kiểm tra việc tổ chức hành quân, Hội đồng quân sự yêu cầu phòng tác
chiến cơ quan tham mưu tập đoàn quân phải cử đại diện xuống từng sư
đoàn. Nhưng do không đủ người, nên phải huy động cả cán bộ của các
phòng khác.
Công việc thêm dồn dập. Chúng tôi phải sửa lại một vài điểm cần thiết
trong kế hoạch phòng thủ biên giới, chuẩn bị bản đồ tác chiến ở các hướng
chiến dịch chủ yếu, xác định đường hành quân, nghiên cứu và tổng kết tài
liệu trinh sát thực địa của các quân đoàn và tập đoàn quân. Ngoài ra còn
tiếp nhận và bố trí hai tập đoàn quân, điều động các quân đoàn ra biên giới.
Tình hình đó buộc phải nhắc tướng Puốc-ca-ép rằng từ lâu, tôi đã đề nghị
tăng thêm biên chế cho phòng tác chiến. Tướng An-tô-nốp có mặt trong lúc
nói chuyện đã lắc đầu:
– Ồ, I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích, lấy đâu ra mà tăng. Nghe nói, Bộ
Tổng tham mưu có lệnh trong vòng hai tuần phải giảm hai mươi phần trăm
biên chế bộ máy ở trung ương và các quân khu… Đừng nói đến chuyện xin
thêm người, mà hãy nghĩ là sẽ phải chia tay với ai.
– Lệnh đâu? – Puốc-ca-ép bực tức hỏi.
– Chỉ nay mai thôi ta sẽ nhận được, - đồng chí chuyên gia về tổ chức và
động viên” của chúng tôi thản nhiên trả lời.
– Bao giờ nhận được, chúng ta sẽ tính. – Im lặng một lát, Puốc-ca-ép nói
thêm: - Còn phòng tác chiến, tôi không cho phép giảm biên chế. Đồng chí
hãy tìm thêm người ở các phòng khác.
– Rõ, - An-tô-nốp vui vẻ đồng ý.
Tôi sung sướng vì tham mưu trưởng không cho giảm biên chế của phòng
tác chiến… (Chúng tôi chưa kịp chấp hành lệnh đó thì chiến tranh đã bắt
đầu. Sau này, tôi có cảm giác là không thể có một mệnh lệnh như vậy vào
trước lúc nổ ra chiến tranh chỉ có một tuần, Khi viết cuốn hồi ký này, tôi
quyết định phải kiểm tra lại trí nhớ của mình. Và quả là đã có một mệnh
lệnh như thế.).