luyện chiến đấu. Tôi thấy Cô-nép có tài phát hiện mầm mống của những cái
mới, cái tiến bộ trong công tác quân sự. Mọi điều khuôn sáo đều làm cho
đồng chí hết sức khó chịu, và dù thân thiết với nhau, bạn cũng không tránh
khỏi những lời phê phán gay gắt.
Trước chiến tranh, Cô-nép đã chỉ huy quân khu Bắc Cáp-ca-dơ mà bộ
phận chủ yếu của nó là tập đoàn quân 19 mới của chúng tôi. Đồng chí được
bổ nhiệm làm tư lệnh tập đoàn quân này. Nhưng tôi không ngờ lại được gặp
đồng chí ở đây, tại Ki-ép sớm như vậy.
Muốn chuyện trò nhiều, nhưng cả hai đều rất bận. Cô-nép đề nghị tôi cho
biết về tình hình của quân khu. Tôi mời đại tá Bôn-đa-rép giới thiệu tình
hình ở bên kia biên giới, còn tôi trình bày những gì nắm được về tình hình
và vị trí đóng quân của bộ đội quân khu. Cô-nép hài lòng.
– Cảm ơn các đồng chí đã cho biết tình hình, - đồng chí nói. – Bây giờ,
tôi có thể về đơn vị của mình.
Vẫn giọng sảng khoái như xưa, đồng chí chia tay tạm biệt.
– Chúc anh mọi điều tốt lành, I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích. Hẹn gặp lại.
Khi ấy, chúng tôi không hề nghĩ rằng còn lâu mới gặp lại. Bởi sau đó, tôi
cùng với bộ tham mưu quân khu rời đến Tác-nô-pôn,còn Cô-nép cùng với
tập đoàn quân của đồng chí được điều động về Phương diện quân Tây.
Người chỉ huy pháo binh xuất sắc I-a-cô-vlép của chúng tôi được lệnh về
Mát-xcơ-va làm chủ nhiệm Tổng cục pháo binh. Và trung tướng M. A. Pác-
xê-gốp đến thay đồng chí vào giữa tháng Sáu. Chúng tôi còn ít biết về đồng
chí. Tướng Kiếc-pô-nô-xơ và chính ủy quân đoàn Va-su-ghin đã quen đồng
chí từ hồi công tác với nhau ở quân khu Lê-nin-grát. Đầu những nă ba
mươi, tôi cùng với đồng chí Pác-xê-gốp, khi đó là một trung đoàn trưởng
pháo binh trẻ tuổi, theo học tại Học viện quân sự mang tên M. V. Phrun-dê.
Học xong, chúng tôi chia tay nhau.
Bước đường hoạt động của vị trung tướng pháo binh 42 tuổi này cũng
giống như phần lớn các tướng lĩnh Hồng quân nổi tiếng. Pác-xê-gốp xuất
thân từ một gia đình nông dân, năm mười chín tuổi đã gắn bó số phần của