mình với những người bôn-sê-vích. Thời nội chiến, đồng chí chiến đấu ở
Trung Á. Đầu óc thông minh sắc sảo và trí nhớ hiếm có đã giúp đồng chí
trở thành một pháo thủ xuất sắc. Năm ba mươi tuổi, Pác-xê-gốp đã chỉ huy
tiểu đoàn rồi trung đoàn pháo binh. Tiếp đó, đồng chí theo học ở Học viện
binh chủng hợp thành, rồi lại trở về trung đoàn pháo binh, và chỉ ít lâu sau
được đề bạt rất nhanh làm chủ nhiệm pháo binh quân khu Lê-nin-grát. Khi
xảy ra chiến sự ở eo Ca-rê-li-a, đồng chí là chủ nhiệm pháo binh tập đoàn
quân 7, sau đó lại về quân khu, rồi từ đó đến Mát-xcơ-va với cương vị
tướng thanh tra pháo binh của Hồng quân. Ba năm phục vụ với những chức
vụ cao nhất trong pháo binh đã giúp ích Pác-xê-gốp được nhiều. Hiện nay,
đồng chí là một cán bộ chỉ huy có tầm nhìn chiến dịch bao quát, dũng cảm
và quyết đoán.
Sáng 19 tháng Sáu, khi tôi báo cáo với Puốc-ca-ép về tin các quân đoàn
tiến ra khu vực sát biên giới thì Pác-xê-gốp cùng tham mưu trưởng vá chủ
nhiệm hậu cần pháo binh bước vào. Không khí trang nghiêm trong phòng
làm việc của Puốc-ca-ép lập tức bị xáo trộn. Vóc người hơi gầy nhưng cân
đối và hết sức linh hoạt, từ ngoài ngưỡng cửa, đồng chí đã cất tiếng sang
sảng vui vẻ chào hỏi người thủ trương tư lự của chúng tôi. Đồng chí tiến
đến, siết tay thật mạnh rồi nhanh nhẹn tiến về phía tôi, chìa bàn tay nhỏ
nhắn rám màu đồng hung. Nụ cười long lanh trên đôi mắt màu sẫm.
– Chào I-van Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích! Số phận lại đưa chúng ta…
Những ngón tay nắm chặt của Pác-xê-gốp vẫn không buông khỏi bàn tay
tôi, đồng chí quay sang tham mưu trưởng và thốt lên:
– Puốc-ca-ép, đồng chí thấy không, tôi lại gặp đồng hương! Thật không
hẹn mà nên!
Gieo mình xuống chiếc phô-tơi như ngồi lên yên ngạ, Pác-xê-gốp cần
thận sửa lại ngôi Sao vàng trên ngực (đồng chí được phong Anh hùng Liên
Xô vì những chiến công đột phá tuyến Man-néc-hem), vân vê bộ ria đen
xẫm tỉa mảnh.
– Xin đồng chí cho biết những yêu cầu đối với chúng tôi?