Suốt cuộc gặp gỡ sôi nổi, khuôn mặt Puốc-ca-ép vẫn giữ vẻ bình tĩnh
trang nghiêm và nhã nhặn lạnh lùng vốn có. Với giọng chậm rãi và khô
khan, đồng chí bắt đầu trình bày thực chất của sự việc: do thiếu phương
tiện chuyên chở nên những quân đoàn bộ binh được điều ra biên giới chỉ
mang theo số đạn rất hạn chế. Làm thế nào để có thêm đạn dự trữ?
Pác-xê-gốp thốt lên:
– Bản đồ đâu?
Tham mưu trưởng pháo binh đưa ra tấm bản đồ gấp. Pác-xê-gốp nhanh
nhẹn trải ra, chăm chú quán sát một lát, đôi lông mày đen mảnh nhíu lại,
máy môi rồi ngẩng đầu lên:
– Những kho đạn pháo chủ yếu của ta cần được bố trí dọc theo các tuyến
đường bộ đội hành quân. Khi tới địa điểm đã định, các quân đoàn sẽ có
đạn.
– Đồng chí tư lệnh quân khu muốn có ít nhất một nửa cơ số đạn được
chở tới địa điểm trước khi các quân đoàn hành quân đến. – Puốc-ca-ép nói.
Pác-xê-gốp ngước nhìn chủ nhiệm hậu cần pháo binh.
– Chúng tôi xin cố gắng, - đồng chí ấy trả lời.
– Không phải sẽ cố gắng, mà là sẽ hoàn thành, - Pác-xê-gốp dứt khoát
cam đoan.
– Còn nữa, - Puốc-ca-ép nói để kết luận, - chúng tôi đề nghị đồng chí
Pác-xê-gốp đích thân theo dõi sao cho toàn bộ phương tiện vật chất của
pháo binh hiện còn nằm ở doanh trại vì không có phương tiện kéo, được
đưa về ác quân đoàn trong thời gian ngắn nhất. chúng tôi sẽ lấy những xe
còn lại của trung đoàn ô-tô quân khu để làm việc này. Nếu chưa đủ, sẽ chở
ngay bằng đường sắt.
– Rõ. Chúng tôi sẽ hoàn thành! – chủ nhiệm pháo binh tuyên bố dứt
khoát. Và đồng chí rời phòng làm việc cũng nhanh như lúc bước vào; tiếng
nói vang, đanh theo giọng miền Đông của đồng chí còn vọng lại mãi từ
ngoài hành lang.