TRỞ LẠI ĐƠN VỊ
Tôi chia tay với sư đoàn kỵ binh 5 và từ Gi-tô-mia đến Mát-xcơ-va để
vào học ở Học viện Bộ Tổng tham mưu vừa mới thành lập, đã gần bốn năm
tròn.
Học viện đã bồi dưỡng cho chúng tôi rất nhiều, làm giàu kiến thức cho
mỗi người, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự. Thành tích học tập
thể hiện ở chỗ một số học viên đã trở thành cán bộ giảng dạy của chính học
viện này.
Tôi thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt và đang đợi bổ nhiệm về đơn vị thì
bỗng được đề nghị ở lại làm giảng viên chính của học viện. Tuy không hợp
nguyện vọng, song tôi cũng ưng thuận.
Tôi giảng dạy được hai năm. Mọi việc tiến triển bình thường. Tôi đã
quen với nhiệm vụ mới, và dường như không có gì làm trở ngại để bằng
lòng với số phận của mình. Song phần lớn cuộc đời tôi đã sống trong quân
ngũ sôi nổi, với những cuộc diễn tập và hành quân liên miên, giống như
người dân du mục phải lên đường rời nơi chốn quen thuộc, tôi cũng thấy
khó kìm nổi nỗi niềm khao khát được quay về với môi trường cũ. Tôi
không muốn để nhà tôi phải sớm buồn vì nỗi trăn trở đó của mình. Nhà tôi,
cũng như mọi người vợ khác, đều muốn sống một cuộc đời thanh bình, yên
ổn, để con cái có thể học tập bình thường, không phải nay đây mai đó.
Tôi đã thử vài lần bỏ học viện về đơn vị, nhưng không xong. Lần nào
cũng bị từ chối với mọi lý do xem ra rất xuôi tai.
Một hôm, tôi nói chuyện với Ác-gu-nốp (đồng chí này cũng được giữ lại
làm giảng viên ở Học viện Bộ Tổng tham mưu). Chúng tôi phải ghen với
những đồng chí sau khi tốt nghiệp tại đây được về đơn vị. Một người bạn
thân của tôi, người rất đáng mến là đại tá A. N. Cô-rô-li-ốp được cử làm