Tôi muốn đánh tan quan niệm không đúng cho rằng vào tháng Mười năm
1941, bộ đội của Phương diện quân Tây - Nam phải rút tuyến Bê-lơ-gô-rốt,
Khác-cốp về phía Đông là do bị thua trong các trận chiến đấu ác liệt xảy ra
hồi cuối tháng Chín và nửa đầu tháng Mười. Tôi sẽ đưa ra những sự kiện
xác thực để chứng minh rằng tình hình không phải là như vậy.
Đọc nhiều sách báo nói về cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại, tôi chú ý
đến một điều là ngay các nhà sử học quân sự cũng không hình dung được
hoàn toàn rõ ràng về sự phát sinh ý định tác chiến của một trong những
chiến dịch tiến công lớn đầu tiên, đó là ý định đột kích ở vùng Rô-xtốp trên
sông Đôn. Tôi tham gia từ đầu đến cuối vào việc chuẩn bị và tiến hành
chiến dịch vẻ vang này nên tôi cố gắng kể lại tỉ mỉ về tư tưởng của chiến
dịch đã nảy sinh và được thực hiện như thế nào.
Không phải ngẫu nhiên mà hồi ký của tôi về thời kỳ đầu chiến tranh lại
kết thúc bằng cuộc tiến công của bộ đội cánh phải của Phương diện quân
Tây - Nam ở Ê-lê-txơ, một cuộc tiến công về thực chất là bộ phận của trận
quyết chiến lớn ở gần Mát-xcơ-va, một trận đánh đã làm tiêu tan cái huyền
thoại về sự bách chiến bách thắng của quân đội Hít-le. Chiến dịch tương
đối không lớn về quy mô này chẳng những rất lý thú vì vẻ độc đáo riêng,
mà còn vì nó là một trong những dòng suối nhỏ hợp thành dòng thác lớn
cuốn phăng quân thù ra khỏi thủ đô Liên Xô.
Như mọi tác giả khác, khi hiến dâng công trình của mình để bạn đọc
phán xét, tôi mong mỏi bạn đọc sẽ không lãnh đạm và luôn luôn nhớ tới
những chiến sĩ dũng cảm đã thực hiện một cách xứng đáng nghĩa vụ của
mình đối với Tổ quốc.
Tác giả