“KOVKO-41” BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC
Đoàn xe chúng tôi lao nhanh trên đường phố Brô-đư. Xung quanh không
một bóng người. Nhưng dân chúng còn thức. Cửa sổ mọi nhà đều vén rèm.
Ngời ta lo lắng nhìn những cuộn khói dày đặc phía sây bay. Dĩ nhiên bà
con phán đoán: tình hình này không phải là ngẫu nhiên.
Trên đoạn đường 60 ki-lô-mét còn lại đến Tác-nô-pôn, máy bay phát-xít
còn ném bom chúng tôi hai lần nữa. Rất may là không xảy ra thiệt hại gì
nghiêm trọng.
Chúng tôi tới nơi trước thời gian quy định: hơn 6 giờ sáng. Mọi người
đang chờ đợi. Chiếc xe đi đầu vừa đến khu quân sự thì cổng bật mở và sĩ
quan trực ban im lặng giơ tay chỉ hướng đi cho tôi.
Trước kia, một đơn vị không lớn lắm đã đóng quân tại đây. Khi quyết
định triển khai sở chỉ huy cơ bản của quân khu ở Tác-nô-pôn, chúng tôi đã
dùng khu này để xúc tiến công việc. Chủ nhân cũ đã dọn đi nơi khác, nhà
cửa được gấp rút trang bị lại, nhưng tất nhiên, mới chỉ là bước đầu.
Tôi đếm thấy có khoảng mươi lăm ngôi nhà nhỏ, chủ yếu là một tầng.
Anh em dựng lều rải rác xung quanh. Chỗ nào cũng thấy hầm trú ẩn mới
đào.
Nghe thấy tiếng xe, tướng Puốc-ca-ép chạy ra. Khuôn mặt đồng chí lộ rõ
vẻ sốt ruột và bực bội như muốn quát: “Các cậu biến đi đâu thế?!”. Nhưng
Puốc-ca-ép chững lại: chắc đồng chí nhớ ra rằng chính mình đã ấn định
thời gian có mặt. Đồng chí khoát tay cắt ngang báo cáo trình diện của tôi.
– Xuống xe nhanh lên rồi vào việc ngay! Đồng chí dùng mọi mệnh lệnh
liên lạc ngay với các quân đoàn trưởng thê đội hai và cho họ thực hiện kế
hoạch tác chiến phòng thủ biên giới quốc gia “KOVKO-41”. Đồng chí phải
bảo đảm truyền lệnh đó tới đơn vị. Khi có điện trả lời, báo cáo cho tôi biết.