Hoàng Dung
Chiến tranh Đông dương 3
P11
Sơ lược tình hình chính trị và quân sự tại Trung hoa cận đại
Trong phong trào cộng sản Trung hoa, kể từ khi đảng cộng sản được Trần
Độc Tú thành lập năm 1921, nhân vật nổi bật luôn đứng sau những thăng
trầm và biến động là Mao Trạch Đông. Gia nhập đảng từ những năm đầu
tiên, Mao đã phát động cuộc nổi dậy mùa thu ở Hồ Nam năm 1928, đã
cùng Chu Đức, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu thành lập Hồng quân Trung hoa,
đã dẫn đầu cuộc Vạn Lý Trường Chinh đến Diên An, để từ đó, củng cố lực
lượng, phản công đánh tan quân đội của Tưởng Giới Thạch, chiếm chính
quyền trên toàn lục địa Trung hoa.
Sau chiến thắng, năm 1949 nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa được thành
lập, Mao Trạch Đông được bầu làm chủ tịch đảng, Chu Ân Lai là Thủ
tướng. Những năm đầu tiên là những năm củng cố chính quyền, nhưng
cũng là những năm Trung hoa xua quân đánh chiếm Tây Tạng và tham gia
trận chiến Triều tiên. Năm 1953, Trung hoa mới bắt đầu kế hoạch ngũ niên
thứ nhất để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch này rập khuôn theo
khuôn mẫu Liên xô, dành ưu tiên phát triển kỹ nghệ nặng. Một hiệp ước
hữu nghị và hợp tác được ký kết theo đó Liên xô viện trợ dồi dào cho
Trung hoa về mọi mặt, kỹ thuật, kinh tế, quân sự. Cùng năm đó, Quốc hội
đầu tiên được bầu. Quốc hội đề cử Mao Trạch Đông kiêm nhiệm Chủ tịch
nhà nước, Lưu Thiếu Kỳ Chủ tịch Quốc hội, Chu Ân Lai Thủ tướng. Bộ
máy đảng do Đặng Tiểu Bình tổng bí thư điều hành.
Cuối năm 1956, Mao Trạch Đông phát động phong trào “Bách gia tranh
minh, bách hoa tề phóng” - khuôn mẫu cho Hồ Chí Minh phát động phong
trào trăm hoa đua nở ở Việt nam - để nhân dân có thể phê bình khuyết điểm
của cán bộ. Mới đầu, những lời phê bình còn dè dặt, sau đó, phong trào trở
nên rầm rộ. Dân chúng không những chỉ trích cán bộ cấp dưới mà còn phê
bình cả những cấp lãnh đạo đảng và chính phủ. Tức giận, Mao gán những
lời phê bình đó cho những phần tử tư sản hữu khuynh phản động và phát