động chiến dịch đàn áp. Từ những diễn biến đó, Mao thấy cần phải có
những cuộc cách mạng liên tục. Tuy những công trình của kế hoạch ngũ
niên thứ nhất đã đạt kết quả tốt, nhưng Mao tin rằng nếu nhân dân được
thấm nhuần nhiều hơn về ý thức hệ, và tài nguyên nhân lực cũng như vật
chất được sử dụng một cách quy mô, có tổ chức thì kế hoạch ngũ niên thứ
hai 1958-1963 sẽ thành công rực rỡ hơn. Do đó, Mao phát động “đại nhảy
vọt”năm 1958.
Thi hành đại nhảy vọt này, nhân dân được gom lại thành mấy chục ngàn
công xã. Cách sinh hoạt giống như trong quân đội. Dân chúng ăn uống ở
những nhà ăn tập thể, nhiều công xã còn có những nhà ngủ công cộng.
Nhân dân làm việc theo giờ, tổ chức thành những đội nông nghiệp, công
nghiệp để tự túc về sản xuất, hành chánh, kế toán. Các cán bộ và đảng viên
sẽ tăng cường huấn luyện và nhồi sọ quần chúng thêm về chính trị.
Đại nhảy vọt đó là một thất bại, mức sản xuất các ngành đều sa sút, lương
thực bị thiếu hụt, kỹ nghệ bị ngưng trệ. Nhân dân mệt mỏi và bất mãn.
Người đứng lên chỉ trích “đại nhảy vọt” là Bành Đức Hoài, Bộ trưởng quốc
phòng. Tại đại hội đảng ở Lư Sơn tháng 4-1959, Mao đứng ra nhận trách
nhiệm về những thất bại, từ chức Chủ tịch nhà nước, nhưng vẫn giữ chức
Chủ tịch Đảng. Lưu Thiếu Kỳ được bầu lên thay chức Chủ tịch nhà nước,
nhưng Bành Đức Hoài thì bị mất chức, nhường chỗ cho Lâm Bưu. Từ 1960
đến 1965, đảng cộng sản Trung hoa dưới sự lãnh đạo của những phần tử ôn
hoà như Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình thực hiện được những
biện pháp cải cách. Trong sản xuất, hiệu năng được chú trọng hơn ý thức
hệ, và tới năm 1965 thì kinh tế Trung hoa đã hồi phục. Tuy nhiên, Mao
Trạch Đông không nằm yên trong bóng tối. Biện pháp dùng quyền lợi vật
chất khuyến khích công nhân và nông dân đối với Mao là một hình thức
thoái hoá, phản cách mạng, phản Mác xít. Mao thấy đảng cộng sản Trung
hoa đang đi trên con đường tư bản và cần phải có một cuộc cách mạng mới.
Năm 1965, Mao đi một vòng chu du khắp nước để tìm hậu thuẫn, và rồi
trong một buổi họp của Bộ Chính trị, Mao tố cáo là có “những phần tử nắm
quyền trong đảng đang đi theo con đường tư bản”, và đề nghị phát động
một cuộc cách mạng văn hoá. Bộ Chính trị đề cử một Uỷ ban năm người do