chức (chức vụ tương đương với Lê Đức Thọ của Việt nam lúc đó). Trước
1975, Nuon Chea là Tư lệnh phó Khmer Đỏ kiêm Chính uỷ toàn quân. Hai
Uỷ viên khác là Ta Mok và So Phim là hai Bí thư Khu uỷ uy tín nhất. Von
Verth trước 1975 là Bí thư Thành uỷ Phnom Penh, Ta Khu chỉ huy trưởng
quân sự khu Tây Bắc. Tháng 7-1975, Pol Pot triệu tập đại hội các bí thư
khu uỷ để thống nhất quân đội và phân định lại ranh giới. Quốc gia
Campuchia được chia ra làm bảy khu. Đó là các khu Tây Nam (bí thư Ta
Mok), Tây Bắc (Nhim Ros), Bắc (Khoy Thoàn), Đông (So Phim) Trung
ương (Ke Pauk), Đông Bắc (Men San), Tây (Chu Chẹt).
Trước đó, trong chiến tranh, các bí thư khu uỷ hành động độc lập và được
coi như những lãnh chúa, kiêm nhiệm cả về hành chánh lẫn quân sự, toàn
quyền sinh sát. Sau đại hội, tất cả các bí thư khu uỷ biểu quyết chấp thuận
đường lối cộng sản quá khích của Pol Pot và đồng ý giao lại hai phần ba
quân số cơ hữu của mỗi quân khu cho Trung ương, để thành lập một quân
đội thống nhất, chính qui. Một phần ba còn lại trở thành lực lượng cơ hữu
quân khu. Khmer Đỏ vẫn núp dưới cái tên Tổ chức và Pol Pot vẫn còn là
một nhân vật bí mật. Còn Sihanouk và Pen Nouth tuy được mang danh
Quốc trưởng và Thủ tướng nhưng chỉ là hư danh, không có một chút quyền
hành và gần như bị giam lỏng.
Ngày 5-1-1976, hiến pháp chính thức của Campuchia ra đời. Hiến pháp
không có đoạn nào nói về những quyền tự do căn bản, mà chỉ ám chỉ đến
chính sách cường bách lao động bằng câu “tuyệt đối không có nạn thất
nghiệp”.
Ngày 20-3-1976, Quốc hội Campuchia được bầu ra, đa số các đại biểu là bí
thư các quân khu và chi khu, Nuon Chea được cử làm Chủ tịch Quốc hội.
Theo hiến pháp, quốc gia Campuchia sẽ có một Hội đồng Chủ tịch nhà
nước do Quốc hội bầu lên. Sihanouk, người Quốc trưởng được chỉ định,
không còn con đường nào khác, nộp đơn từ chức. Quốc hội đề cử Khieu
Samphan giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, So Phim đệ nhất Phó chủ
tịch, Nhim Ros đệ nhị Phó chủ tịch. Còn Sihanouk từ đó bị quản thúc.
Ngày 12-4-1976, chính phủ chính thức của Khmer Đỏ ra mắt. Thủ tướng là
Pol Pot, Ieng Sary Bộ trưởng ngoại giao, Son Sen Bộ trưởng quốc phòng,