tử hình trước khi vào Phnom Penh gồm có Lon Nol, Sirik Matak, Long
Boret, tướng Fernandez, cựu Thủ tướng In Tam, cựu Quốc trưởng Cheng
Keng, và ông Sơn Ngọc Thành, chỉ có hoàng thân Sirik Matak và Thủ
tướng Long Boret còn ở lại. Cả hai đều từ chối lời mời của Đại sứ Dan
cùng lên máy bay di tản. Hoàng thân Sirik Matak bị bắt sau khi tị nạn trong
toà đại sứ Pháp, còn ông Long Boret thì chán nản, mệt mỏi, gọi điện thoại
cho Khmer Đỏ chỉ đường cho họ đến nhà bắt. Dĩ nhiên cả hai bị giết ngay.
Những sĩ quan cao cấp của quân Cộng hoà cũ sau khi khai lý lịch bị bắn
chết ngay ở sân vận động thành phố, còn các viên chức dân sự thì bị xử tử
ở Hội quán thể thao Phnom Penh. Trong số những người bị giết trong ngày
đầu tiên có tướng Lon Non, em ruột Lon Nol, các tướng Chim Chuồn, Hem
Keth Dong, phát ngôn viên quân sự Am Rong, các bộ trưởng trong chính
phủ cũ, Chủ tịch Quốc hội Ung Bun Hor, cao tăng Phật Giáo Saundech
Saugh.
Riêng tại tỉnh Battambang, ngày 23-4-1975, Khmer Đỏ đem sáu xe vận tải
chở các sĩ quan nói là đi đón Sihanouk nhưng lại đưa đến một địa điểm
hoang vắng phục kích tàn sát hết, chỉ có bốn người chạy thoát trốn sang
Thái lan. Đồng thời khoảng ba trăm hạ sĩ quan cũng bị giết tại một địa điểm
khác. Sau các sĩ quan, hạ sĩ quan, về sau một số binh lính cùng những
người thuộc “hai ngọn núi” phản động còn lại cũng dần dần bị bắt và thủ
tiêu, trong lúc đang còn trên đường di chuyển, hoặc sau khi đã đến nơi định
cư. Ngay từ ngày đầu tiên, song song với công tác tiêu diệt những phần tử
phản cách mạng, cộng sản Campuchia bắt đầu thực hiện ngay một cuộc
cách mạng thứ hai, cuộc cách mạng tiến thẳng lên cộng sản chủ nghĩa và
xây dựng một quốc gia Campuchia “hùng cường thịnh vượng” trong vòng
mười năm, bằng cách áp dụng một chính sách kinh tế tập trung, thiết lập
một xã hội cộng sản nguyên thuỷ và cưỡng bách lao động toàn thể dân
chúng. Họ phá bỏ hoàn toàn hệ thống kinh tế cũ, bãi bỏ tiền tệ, bãi bỏ tư
hữu, tiêu diệt giai cấp tư sản và các thành phần buôn bán. Toàn thể dân
chúng ở Phnom Penh cũng như ở các thành phố lớn như Battambang,
Kompong Cham, Siem Reap, Kompong Thom... phải di tản về những vùng
quê hẻo lánh xa xôi để tham gia lao động sản xuất. Chưa kịp hưởng một