Campuchia-Việt nam-Trung hoa.
Chỉ mới ngốn được hai trang đầu, tôi biết là tôi đã bất gặp một cuốn sách
đặt đúng vấn đề.
Tôi nhớ lại, trong khi trận chiến giữa Việt nam và Trung hoa đang xẩy ra
khốc liệt, cũng như chiến tranh Việt nam và Campuchia tới giai đoạn một
mất một còn. Không biết người Việt trong nước nghĩ gì, nhưng tại hải ngoại
trong lòng người Việt ly hương là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Chẳng lẽ lại
ca tụng Trung quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt từ phương Bắc. Lại
càng không thể cổ võ bạo quyền cộng sản trong nước, khi mà hàng trăm
ngàn sĩ quan, công chức của miền Nam còn đang lê những tấm thân tàn
trong các xó núi, góc rừng.
Thành thử trong khi cả nước từ Bắc chí Nam, bất kể đảng viên cộng sản
hay là dân chúng, đang oằn người chịu đựng một cuộc chiến tranh khác, thì
ngoài nước không một cá nhân nào, một tổ chức nào có một cái nhìn tương
đối dứt khoát, đối với một tai hoạ mới đang diễn ra với anh em, ruột thịt
đồng bào.
Hoàng Dung có mặt trong nước khi chiến tranh biên giới xẩy ra, nhưng
người cộng sản có bao giờ thông tin cho dân chúng một cách trung thực.
Cái mà ông đọc ở báo chí trong nước, chỉ là những mớ bùi nhùi chữ nghĩa,
chỉ là những khẩu hiệu ca tụng chiến thắng rất kêu, hệt như những tiếng
phèng la của những tay Sơn Đông mãi võ.
Ông muốn tìm hiểu việc gì đã đích thực xẩy ra. Do đó ngay khi điều kiện
sinh sống cho phép, ông vùi đầu vào những cuốn sách của các nhà sử học,
của các ký giả ngoại quốc đã viết về trận chiến tranh này. Nhân tiện ông ghi
lại cho những bạn đồng tù của ông, hay bất cứ ai muốn tìm hiểu trận chiến
này. Ông vẽ tại các cuộc chuyển quân của cả ba nước cộng sản tham chiến:
Hoa, Việt, Miên. Ông cũng ghi lại những biến chuyển nhân sự, những con
người trồi lên tụt xuống trong Chính trị Bộ Bắc Việt, hay trong Trung Nam
Hải Bắc kinh, cũng như trong rừng già nhiệt đới Campuchia, để những
người đọc ông, có thể hên kết những biến chuyển chính trị, xạ chiếu trên
mặt trận quân sự như thế nào.
Cách ông viết giống như ông đã trình bầy luận án, do đó cuốn sách có một