một bình phong “Mặt trận giải phóng” như đã từng làm trước kia. Việc
thành lập “Mặt trận”, sau này được gọi là “Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu
nước Campuchia” được Bộ Chính trị giao cho Lê Đức Thọ. Mới đầu, mặt
trận này gồm những cán bộ Khmer tập kết về Hà nội năm 1954 chưa trở về
Campuchia và đang phục vụ trong quân đội hay các cơ quan của Việt nam
như Pen Sovan, Chansi, Khang Sarin... cùng những cán bộ mới đào thoát
sang như Hun Sen, Bou Thang. Binh sĩ và các cán bộ cấp thấp được tuyển
mộ từ những người trốn sang Việt nam tị nạn hay những người Việt gốc
Khmer. Những người này được hứa sẽ được giao những chức vụ hành
chánh sau khi chiếm được Campuchia. Những trại huấn luyện tân binh
được thiết lập tại Vị Thanh, Xuân Lộc. Ngày 22-4-1978, lữ đoàn đầu tiên
của Mặt trận bí mật ra mắt. Tới cuối năm, cùng với một số binh lính của
Heng Samrin vừa trốn sang, lực lượng của Mặt trận có khoảng ba hay bốn
tiểu đoàn, được gọi phóng đại lên là lữ đoàn. Các lữ đoàn này được gom lại
thành “đoàn 778” do Heng Samrin làm tư lệnh. Khoảng tháng 6-1978, một
đài phát thanh tiếng Miên được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tố cáo tội ác của chính phủ Pol Pot và kêu
gọi dân Campuchia nổi loạn.
Cũng như Trung hoa khi đem quân đánh Việt nam, đã tố cáo Việt nam là
tay sai Xô viết, Việt nam không coi Campuchia là kẻ thù chính, mà đổ hết
lỗi cho Trung hoa là nước đứng sau khuyến khích, xúi dục. Bằng chứng
Việt nam nêu ra là Campuchia đã đoạn giao với Việt nam ngay sau chuyến
viếng thăm Phnom Penh của Trần Hồng Quý, Phó Thủ tướng của Trung
hoa, và một tháng sau, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung hoa Đặng Dĩnh Châu
công khai tố cáo Việt nam âm mưu phá hoại Campuchia. Một khi đã quyết
định ra mặt đối nghịch với Trung hoa, Việt nam phải nghĩ đến mối hiểm
hoạ của hơn hai triệu người Hoa đang sống ở Việt nam. Tuy chỉ chiếm một
tỷ lệ dân số nhỏ, nhưng người gốc Hoa là một thế lực kinh tế mạnh mẽ ở
Việt nam. Trước năm 1975, vì cần sự giúp đỡ của Trung hoa, những người
Hoa miền Bắc rất được chính quyền Hà nội coi trọng. Họ được hưởng tất
cả quyền lợi của người Việt, nhưng lại không phải đi lính. Trong khi đó, ở
miền Nam, người Hoa sống nhiều về buôn bán và họ làm ăn rất phát đạt.