chúng khua chân cẩn thận, và không bao giờ va vào ai. Một con ngựa
không bao giờ giẫm lên một xác chết và nó không bao giờ rời đi xa, bỏ lại
một người còn sống, nếu anh ta chỉ bị thương. Đấy là một loài vật rất thông
minh. Đối với một người kỵ sĩ, con ngựa là một người bạn... Người bạn tốt
nhất...
Trận thử lửa của chúng tôi là khi binh đoàn chúng tôi góp phần đẩy lùi
các chiến xa Đức ở làng Kouchtchovskaia. Sau trận Kouchtchovskaia - nơi
đã diễn ra cuộc xung kích nổi tiếng của kỵ binh Cô-dắc Kouban - binh đoàn
chúng tôi được sung vào quân cận vệ, như một phần thưởng. Đấy là một
trận đánh khủng khiếp. Với Olia và tôi là trận khủng khiếp nhất, vì chúng
tôi còn rất sợ. Dù tôi đã qua chiến đấu và biết đấy là thế nào, khi cái đạo
quân kỵ binh ấy phi nước đại lao lên, gươm tuốt trần, áo tcherkeska
phần phật trong gió, những con ngựa thở mạnh, và những con ngựa khi
chúng phi hết tốc độ, chúng có một sức mạnh ghê gớm và cả dòng thác ấy
lao vào các xe tăng, vào đám pháo binh, vào bọn Đức, thì thật như trong
một cơn ác mộng. Và bọn Đức, chúng đông hơn chúng tôi, chúng tiến lên,
tiểu liên chĩa về phía trước, chúng đi bên cạnh các xe tăng... và chúng
không trụ nổi, cô biết không, chúng không trụ nổi trước dòng thác ấy.
Chúng buông vũ khí và tháo chạy... Cảnh tượng là thế đấy…
Olga Vassilievna, cũng về trận đánh đó:
“Tôi băng bó cho thương binh, một tên Đức nằm cạnh, tôi nghĩ nó đã
chết và không hề chú ý đến nó, nhưng nó chỉ bị thương và nó muốn giết tôi.
Tôi cảm thấy điều đó, như có ai đó đánh lén tôi và tôi quay lại phía nó. Tôi
đạp một phát văng khẩu tiểu liên khỏi tay nó. Tôi không giết nó, nhưng
cũng không băng bó cho nó. Tôi bỏ đi. Nó có một vết thương ở bụng...
Zinaïda Vassilievna lại nối tiếp: