“Tôi đang đưa một thương binh về thì đột nhiên tôi thấy hai tên Đức hiện
ra từ phía sau xích xe tăng. Xích xe đã bị phá hủy, nhưng chúng kịp nhảy
xuống xe. Đấy là chuyện chỉ trong một giây: nếu tôi không bắn một loạt,
thì chúng đã hạ tôi và anh thương binh. Tất cả diễn ra rất bất ngờ. Sau trận
đánh, tôi đã đến gần chúng: chúng nằm đó mắt mở to. Tôi còn nhớ những
đôi mắt ấy. Một tên, tôi nhớ là một cậu con trai rất đẹp. Thật tiếc, dù đó là
một tên phát xít, cũng chẳng quan trọng... Cảm xúc đó đã không rời tôi rất
lâu, bởi chúng tôi không muốn giết, cô hiểu không? Chúng ta nói chúng ta
đối diện với cái ác, chúng ta tràn ngập căm thù: tại sao chúng đến xâm lược
chúng ta? Nhưng tự mình cố mà giết, thật kinh tởm... Khủng khiếp.
Khi đến lượt mình, ta phải giết...
Trận đánh đã kết thúc. Các sotnia
Cô-dắc đã dỡ trại, nhưng không
thấy Olia đâu. Tôi là người cuối cùng lên đường, tôi cứ nhìn về phía sau.
Đêm xuống, vẫn không thấy Olia... Một thông tin do những người lính
truyền nhau cho biết Olia và một vài người khác nán lại để thu thương
binh. Tôi không thể làm gì khác hơn là đợi chị. Tôi để sotnia của tôi đi, tôi
còn chờ, rồi tôi đuổi theo những người khác. Tôi khóc: chẳng lẽ tôi lại mất
chị gái tôi ngay trong trận đánh đầu tiên? Chị đang ở đâu? Chuyện gì đang
xảy đến với chị? Nếu có chuyện đó thì chị đang chết ở đâu đó, chị gọi tôi...
Ròng ròng nước mắt... Olia cũng ròng ròng nước mắt... Chị tìm được tôi
vào buổi tối... Tất cả những người Cô-dắc đều khóc khi chúng tôi tìm lại
được nhau. Chúng tôi bíu vào cổ nhau, không ai tách ra được. Chúng tôi
biết rằng chúng tôi không thể ở chung cùng nhau, sẽ là không thể chịu đựng
được. Tốt hơn là chúng tôi cần tách nhau ra. Nếu chẳng may một người
chết trước mắt người kia, thì người còn lại sẽ không thể sống sót. Chúng tôi
đã kết luận là tôi sẽ xin chuyển sang một đại đội khác. Nhưng làm sao tách
nhau ra... Làm sao?
Về sau, chúng tôi đã tham gia chiến tranh mỗi người một nơi, lúc đầu là
trong những đại đội khác nhau, rồi những trung đoàn khác nhau. Chúng tôi
gửi cho nhau những bức thư ngắn, khi có dịp, như vậy chúng tôi biết nhau