Các máy kéo đều nằm liệt, vùi dưới tuyết. Chúng tôi bới chúng ra, rồi
tháo, bỏng tay khi chạm vào kim loại đóng băng, dính cả từng mảng da vào
đấy. Những chiếc đinh ốc bị rỉ, gắn chặt thành từng cục, cứ như được hàn
vào đó. Khi không vặn ra được theo cách thường, chúng tôi cố thử kéo ra
bằng cách quay theo hướng ngược lại, hy vọng sẽ làm bật được đinh ốc.
Nhưng cứ như trùng hợp đâu từ trước... đúng lúc ấy... trưởng kíp của chúng
tôi, Ivan Ivanovitch Nikitine, là thợ lái máy kéo thực sự duy nhất, hiện ra
trước chúng tôi, như chui từ dưới đất lên. Ông đưa hai tay ôm đầu và không
thể kìm những lời chửi khủng khiếp: “Mẹ kiếp chúng mày!”... Những tiếng
chửi của ông nghe chẳng khác tiếng rên... Vậy mà, một lần, tôi đã ứa nước
mắt.
Tôi đi ra đồng bằng cách lùi: trong hộp số chiếc STZ
các pi nhông đều rụng hết răng. Tôi tính một cách đơn giản: hai mươi cây
số đi ra đồng, thế nào chẳng có một chiếc máy kéo bị hỏng, và khi đó ta sẽ
tháo hộp số của nó ra để thay cho cái của ta. Quả nhiên đúng hệt. Một
người lái máy kéo cũng “lão luyện” như tôi, cô bé Sarah Gozenbouk, đã
không chú ý bộ tản nhiệt của cô bị rò và làm liệt động cơ của cô. Ôi! Đ.m.
nó!...
Trước chiến tranh, thậm chí tôi không biết đi xe đạp, vậy mà ở đây, tôi
ngồi tay lái máy kéo! Chúng tôi làm nóng máy rất lâu, bất chấp mọi quy
tắc: trực tiếp bằng ngọn lửa. Tôi cũng biết điều gì sẽ xảy ra khi ta siết quá
chặt. Và sẽ rắc rối thế nào sau một lỗi như vậy: không thể làm được trọn
một vòng với cái tay quay, trong khi chỉ một phần tư vòng thì đừng hòng
cái máy nó nhúc nhích... Dầu và chất đốt được cung cấp theo tiêu chuẩn
thời chiến. Phí một giọt là có thể mất đầu, cũng như làm hỏng một ổ bi. Ôi,
Đ.m. nó!... Chỉ một giọt...
Một hôm, trước khi ra đồng, tôi mở nắp hộp ra để kiểm tra dầu. Thì thấy
rỉ ra một thứ sữa non. Tôi kêu với ông trưởng kíp là phải súc đi thôi. Ông
bước đến, di một giọt giữa hai bàn tay, ngửi mùi, rồi tuyên bố: “Đừng lo!
Cô còn có thể làm một ngày nữa.” Tôi vặn lại ông: “Không thể, chính ông
đã nói với tôi như thế mà...” Ông làm cho một hơi: “Tôi nói hơi quá và lại