tin của ông đối với mỗi lời nói của bà. Nhưng dường như còn một điều gì
đó khác nữa gắn bó họ với nhau, một điều gì đó, có thể, còn lớn hơn cả tình
yêu. Tôi thấy sợ khi phải gọi tên nó ra ở đây: chiến tranh.
- Chúng tôi đã sống hai cuộc chiến tranh khác nhau... đúng vậy, Saul
Guenrikhovitch lên tiếng. Khi chúng tôi bắt đầu gợi lại những năm tháng
ấy, tôi có cảm giác bà ấy có những kỷ niệm về cuộc chiến tranh của bà, còn
phần tôi, cuộc chiến tranh của tôi. Đúng là tôi cũng đã sống qua những lúc
giống như bà ấy đã kể cho cô: ngôi nhà phải phá hay cô gái mà các cô đã
sắp hàng để ngửi hôm cô ấy đi phép về. Nhưng tôi chẳng nhớ chút gì những
cái đó. Những cái đó đã đi qua cạnh tôi. Bà ấy chưa kể cho cô chuyện
những chiếc mũ nồi? Olga, sao bà lại quên chuyện ấy?
- Không, tôi không quên. Đơn giản đây là phần sâu nhất... Tôi luôn sợ
phải nhớ lại. Một lần, vào tảng sáng, các tàu của chúng ta ra biển. Chúng
tôi nghe trận đánh nổ ra, kéo dài nhiều tiếng và dịch gần tới ranh giới thành
phố. Đến đấy, thì lặng dần. Buổi tối, tôi ra ngoài đi một vòng. Và tôi nhìn
thấy những chiếc mũ nồi nổi trên dòng kênh biển... Những chiếc mũ nồi
đen... Đây là những chiếc mũ nồi của các chàng trai của chúng ta, những
người đã lao xuống biển. Suốt thời gian tôi đứng đó, không động đậy, tôi
thấy những chiếc mũ nồi ấy trôi qua, bập bềnh trên mặt nước. Tôi đã định
đếm, nhưng rồi lại thôi. Con kênh biển đã thành một nấm mồ chôn chung
mênh mông...
- Tôi nhớ khá nhiều chuyện của bà ấy, Saul Guenrikhovitch tiếp lời. Như
người ta nói bây giờ, tôi đã "nắm bắt" chúng khá tốt để kể lại cho các cháu.
Thường thì, tôi kể lại không phải cuộc chiến tranh của tôi, mà là cuộc chiến
tranh của bà ấy. Khi đó, bọn trẻ chăm chú hơn, tôi đã nhận ra điều ấy. Tôi
có nhiều kiến thức quân sự cụ thể hơn, bà ấy thì nhiều cảm xúc hơn. Cảm
xúc bao giờ cũng ấn tượng hơn. Chỗ chúng tôi, trong bộ binh, cũng có các
cô gái. Chỉ cần một cô xuất hiện giữa chúng tôi, là mỗi người sực nhớ lại,
cẩn trọng trong ứng xử và tư thế của mình. Cô không thể hình dung... (ông
sực nhớ ra). Đấy nữa, lại một từ tôi mượn của bà ấy. Cô không thể hình