nhiều tác giả
Chiến tranh nhìn từ nhiều phía
Lớn lên trong hoà bình
Đào Hoàng Nam
Bài viết của Cao Xuân Hạo (CXH) làm tôi ngạc nhiên, không phải về nội
dung mà là về văn phong. Đó là lối trình bày theo kiểu ‘chân lý thuộc về tôi
vì tôi thuộc về số đông’. Thử trích tác giả trong bài viết trên talawas ngày
14.8.2004:
Năm 1991 và 1995, khi ở Pháp, nhân dịp báo cáo về cấu trúc của câu
tiếng Việt, tôi phản đối khái niệm topicalization của Chomsky, thì tôi
đã gặp được một sự đồng tình hoàn toàn hất trí của tất cả các thính giả
có mặt.
Trước hết, chúng ta không biết gì về chuyên môn, uy tín trong khoa học của
‘các thính giả có mặt’, không biết họ có đủ thẩm quyền khoa học để đánh
giá công trình nghiên cứu của người khác hay không. Sự đồng tình ‘có tính
nhất trí cao’ này khiến một người làm khoa học nghiêm túc phải phân vân:
Ai đã đi dự hội thảo cũng biết là để lắng nghe và hiểu hết một bài báo cáo
về một vấn đề mới không phải là chuyện dễ dàng, nhất là vấn đề nằm ngoài
tầm nghiên cứu của mình. Thêm nữa, cứ cho là có sự nhất trí cao đi, chẳng
lẽ chân lý thuộc về số đông?
Ở đây, tôi sẽ không bàn về đề tài topicalization, nếu độc giả nào có thời
gian, vào google gõ topicalization thì sẽ có thông tin muốn tìm. Xin đọc
tiếp.
Năm 1976, Ch. Li & Sandra Thompson cho xuất bản cuốn Subject and
Topic với sự tham gia của nhiều tác giả cỡ lớn, trình bày “a new
typology of languages”, chia các ngôn ngữ thành bốn loại lớn, trong
đó sự tương phản lớn nhất là giữa subject-prominent languges (như
các ngôn ngữ Ấn Âu) và topic-prominent languages (như các ngôn
ngữ đơn lập – isolating languages). Từ đó, hầu hết các tác giả