trên đầu một cách cố tình, và bộ đồ trận bạc phếch của lính khinh kỵ với
huy hiệu quân chủng và hàng chữ “Đà Nẵng” ở ngực áo. Ở đó anh sẽ tìm
thấy những người ăn mặc tương tự, và một số trong bọn họ là bạn của anh.
Ở đó anh thấy mình quan trọng hẳn lên, anh thuộc về nhóm những cựu
chiến binh làm văn nghệ, những nghệ sĩ.
Ở một trong những cuộc hội họp như vậy anh có dịp tiếp xúc với những
nhà văn nhà thơ đến từ Việt nam. Đó là lần đầu tiên. Sẽ có thêm những
cuộc gặp gỡ tương tự sau này. Họ gồm một nhà thơ lão thành, một nhà văn
trung niên, và một phụ nữ trẻ vừa viết văn vừa làm thơ. Họ đến đây theo lời
mời của trung tâm nghiên cứu hậu quả chiến tranh thuộc một viện đại học
danh tiếng của thành phố. Buổi hội thảo quy tụ khá đông người. Hầu hết là
các nhà văn nhà thơ gốc gác cựu chiến binh. Một số trong bọn họ không
cần phải nhún nhường, và điều này được biểu lộ trong cung cách tự giới
thiệu của họ. X, thi sĩ, cựu chiến binh. Y, nhà văn, cựu chiến binh. Z, kịch
tác gia, cựu chiến binh... Nhưng Fred không cảm thấy khó chịu chút nào
hết. Chốc nữa đây anh sẽ có mặt trên diễn đàn. Anh có năm phút để phát
biểu, và anh đã hứa với chính mình (và đồng thời với người bạn vốn là một
chức sắc của trung tâm) sẽ không hoang phí khoảnh khắc quý giá này. Phải
nói là anh có chút hồi hộp khi chờ đến phiên mình. Có nhiều hơn là một
chút.
Đó là một xứ sở đẹp đẽ nếu không có chiến tranh với những người dân hiền
lành nếu không có chiến tranh và tôi đã có thể yêu một cô gái đẹp đẽ trong
đám dân chúng hiền lành đó nếu không có chiến tranh. Fred bắt đầu như
vậy và tiếp tục nói về những điều tương tự trong hai phút tiếp theo. Ở phút
thứ ba, Fred buộc tội chính anh. Tôi đã đến, mang theo chiến tranh, và
chính vì vậy, quê hương của anh chị đã không còn là một xứ sở đẹp đẽ. Tôi
đã ra đi, để lại sau lưng đổ nát và bất hạnh. Ở phút thứ tư, anh nhân danh
cựu chiến binh và nhân dân Hoa Kỳ chân thành xin lỗi những nhà văn nhà
thơ đến từ Việt Nam về những bất hạnh do anh gây ra ở phút thứ ba. Những
người dự khán nghe thấy nỗi xúc động trong giọng nói đứt quãng của Fred,
trên khuôn mặt nhăn nhíu khổ sở của anh, và ở những giây cuối cùng của
một trăm hai mươi giây còn lại, trong đôi mắt anh lúc này đã nhòe nhoẹt