rất nhiều, cũng trung thành và chuyên nghiệp hơn hẳn. Bọn họ là thủ vệ của
Môn chủ, bảo vệ quyền lợi cho Môn chủ, phụ trách cả hệ thống thông tin
tình báo của Vạn Lục môn, theo dõi các hoạt động phản bội và những kẻ
đang bí mật làm chuyện xấu. Bọn họ cũng sẽ chủ động bắt người trước, tiến
hành xử lý, sau đó mới đưa đến cho ta trừng phạt.
Đây là quy củ do ta đặt ra, nhưng tên Ám La vệ vừa đến bẩm báo kia
không phải là một trong những kẻ mà ta từng biết, nhất định hắn không
nằm trong nhóm người do ta thành lập khi còn sống.
Nghĩ lại thì cũng đúng, cả Vạn Lục môn này không có bất kỳ người
nào trung thành với ta hơn Ám La vệ. Ta chết, bọn họ lại không muốn hầu
hạ chủ mới, có lẽ tất cả đã chủ động tự sát hết rồi. Hiện tại ở chỗ này đã có
một đội ngũ chỉ thuộc về riêng Mặc Thanh mà thôi.
Ta đặt những suy nghĩ đó qua một bên, ngẩng mặt bình tĩnh hỏi Mặc
Thanh: "Sư phụ, ngài tính sau này sẽ để cho ta ở lại Vô Ác điện đúng
không? Ở chỗ nào trong điện vậy?"
"Trạc Trần."
Ta không nhịn được khẽ cong khóe miệng.
Vô Ác điện rất lớn, phía trước chính là đại điện, bên cạnh có hai sườn
điện nhỏ. Sau lưng Vô Ác điện chính là tẩm điện của Môn chủ - Định
Phong điện; mà ở hai bên Định Phong điện cũng có hai sườn điện nhỏ nữa,
một cái gọi là Trạc Trần, cái còn lại là Thanh Ba.
Trong đó, Thanh Ba là thư phòng, có một đống sách vở vừa cao lại
vừa dày. Thường ngày ta đều làm việc ở trong đó, còn trước giờ Trạc Trần
đều để trống, thỉnh thoảng ta mới qua bên Trạc Trần để ngồi thiền, nó chỉ
cách Định Phong điện có một bức tường mà thôi.