Thời điểm ngồi thiền tối hôm qua ta đã suy nghĩ kỹ rồi, hiện tại Mặc
Thanh đang có trong tay một đội Ám La vệ; còn ta vừa không có Kiếm Vạn
Quân, vừa không phải là con của lão Ma vương, đã vậy thân thể đi mượn
này lại còn là của một đệ tử tu tiên. Ta chẳng thể làm giống như Mặc Thanh
mấy năm trước, chỉ đơn giản là thô bạo giết ta, sau đó hoàn toàn kế thừa địa
vị được.
Ta cần phải có một đội ngũ cho riêng mình...
Một đội ngũ có thể giúp ta gánh vác trách nhiệm vận hành và quản lý
Vạn Lục môn đang ngày càng trở nên hùng mạnh này sau khi ta giết chết
Mặc Thanh.
Ta chợt nhớ tới Khương Vũ. Mặc dù việc thu phục hắn tương đối khó
khăn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.
Muốn liên lạc với Khương Vũ thì nhất định phải rời khỏi núi Trần
Tắc, đi tới Giang thành. Mà muốn tới được Giang thành thì nhất định phải
thoát khỏi Mặc Thanh. Mà muốn thoát khỏi Mặc Thanh thì nhất định phải
nắm chắc toàn bộ nhất cử nhất động của hắn, tranh thủ càng nhiều thời gian
càng tốt.
Ta xuyên qua vách tường, tuy rằng trời vừa sáng nhưng lại không thấy
bóng dáng của Mặc Thanh nằm ở trên giường, hoặc cũng có lẽ... cả đêm
hôm qua hắn không ngủ ở đây.
Hắn ngồi trước bàn đọc sách trong Định Phong điện, chăm chú đọc
chồng sách và thư tín chất đống ở trước mặt, thỉnh thoảng còn viết vài lời
ghi chú. Bận rộn y như Hoàng đế của đám người phàm tục kia vậy.
Mà một người bận rộn như hắn, vì sao tối qua lại có dư thời gian đi
dạo với ta từ Hí Nguyệt Phong đến tận Vô Ác điện? Nếu không lãng phí
thời gian thì ít nhất đêm qua cũng có thể chợp mắt được một lát rồi.