Hắn thích thân thể của Chỉ Yên đến mức đó sao...
Ta bay tới trước bàn đọc sách, nhoài người nằm trên mặt bàn, quan sát
hắn.
Đèn trên bàn vẫn còn dư lại một ít lửa, trải qua một đêm bề bộn, một
vài sợi tóc xõa qua trán hắn, rơi xuống mặt giấy, nhưng như vậy lại càng
làm nổi bật lên vẻ chuyên chú và nghiêm túc của hắn.
Ta lại gặp được một Mặc Thanh không hề giống với tên quái dị lúc
trước rồi.
Trên mặt không có sẹo đen, cũng không cố ý che giấu khuôn mặt, mà
nhìn như thế này, quả thực diện mạo của tiểu quái dị trông thật là đẹp ...
Cũng chẳng trách khi lần đầu tiên hắn tới mộ phần của ta, ta lại cảm thấy
kinh diễm đến vậy.
"Chủ Thượng." Bên ngoài truyền đến giọng nói của Ám La vệ, "Có
khách quý đến."
Mặc Thanh đáp một tiếng, đứng dậy, vòng qua bàn đọc sách, thoáng
đối mặt với ta. Ta nhanh chóng bay đuổi theo, thấy hắn đi vào Thanh Ba
điện. Rốt cuộc thì vị "khách quý" đó là ai, lại có thể khiến cho Mặc Thanh
lấy lý do "bận rộn" để trì hoãn việc đi đến Tiên Đảo lấy kiếm về cho ta tối
hôm qua.
Nhưng thật bất ngờ, ta lại bị một lớp kết giới ở ngoài cửa cản lại.
Một con quỷ như ta, lại bị kết giới của dương gian cản lại? Ngăn ở
ngoài cửa, không thể vào được?
Ta cảm thấy hết sức kinh ngạc.