"Mấy ngày trước, ta từng giao đấu với nàng. Cách mà nàng đỡ chiêu
thức của ta, rất giống với phong thái của Môn chủ tiền nhiệm."
"Hả? Lộ Chiêu Diêu?" Khương Vũ ngồi xổm xuống bên người Chỉ
Yên, kéo thân thể nàng ra sau, để nàng ngửa đầu gác lên khuỷu tay hắn,
"Càng ngày lại càng khiến cho ta cảm thấy thú vị." Khương Vũ giơ tay lên
gọi tỳ nữ, "Trước hết cứ giam lỏng nàng ở trong phòng đi."
"Lệ Trần Lan cực kỳ che chở cho cô gái này, nếu ngươi giam lỏng
nàng..."
"Giam lỏng thì làm sao?" Khương Vũ cười một tiếng, "Lệ Trần Lan
làm Vạn Lục Môn chủ năm năm chưa từng ra khỏi núi Trần Tắc, hắn có thể
đích thân tìm đến đây sao? Hơn nữa, đừng xem thường kết giới trong viện
này của ta. Cho dù có là Lệ Trần Lan thì cũng không có khả năng xông vào
được."
Viên Kiệt liếc hắn một cái: "Hôm nay Lệ Trần Lan rời khỏi núi Trần
Tắc, không ai biết hắn đi đâu. Mặt khác, ngươi cũng đừng xem thường Lệ
Trần Lan. Hắn là con trai của Ma vương, lại có Kiếm Vạn Quân trong tay,
trên cõi đời này còn chưa có ai nhìn thấy ranh giới cuối cùng của hắn."
"Tốt." Khương Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng
bóc, nham hiểm giống như con sói tản ra sát khí trong đêm tối, "Ranh giới
cuối cùng của hắn, cứ để cho ta tìm thử đi."