Ta cố nhập lại vào thân thể của nàng nhưng mãi mà không được, cuối
cùng đành phải bỏ cuộc. Chỉ Yên cũng quá yếu đi! Có bị hạ độc cũng
chẳng nhanh như vậy! Bây giờ ngươi muốn ta bàn chuyện giao dịch với
người ta như thế nào đây?
Ta đang buồn bực vì sự cố này thì lại có một người từ trong phòng
bước ra. Cái lưng hơi còng, cây gậy Thanh Cương nắm trong tay, gương
mặt khắc nghiệt già nua, đúng là Viên Kiệt.
Bắc Sơn chủ của ta... tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trừ phi lão ta
cũng có ý định liên thủ với Khương Vũ, ngoài lý do đó ra, quả thật ta
không nghĩ ra được lý do nào khác nữa.
"Hôm nay Lệ Trần Lan và Cầm Thiên Huyền bàn chuyện bí mật,
muốn hợp tác với nhau để tiêu diệt ngươi. Không có ai biết chi tiết cuộc nói
chuyện giữa hai người bọn họ, vậy mà ngươi lại có tâm tình ở chỗ này trêu
đùa nữ nhân? Đến lúc đó, nếu xảy ra sai lầm gì, đừng trách lão phu không
thông báo trước cho ngươi biết."
Quả nhiên đúng như ta dự đoán.
Chẳng trách Khương Vũ có thể hoành hành ngang ngược một thời
gian dài như vậy, thì ra là có nội ứng bảo vệ.
Chắc hẳn oán hận của Bắc Sơn chủ đối với Mặc Thanh tích tụ dồn nén
đã sâu, cho nên mới muốn mượn tay kẻ khác, nhân cơ hội diệt trừ hắn.
Không hổ là thủ hạ đã từng làm việc dưới trướng của ta. Phong cách hành
động và suy nghĩ thực sự là giống ta như đúc.
Giờ thì hay rồi, chuyện ta muốn làm đã bị Viên Kiệt giành mất, giá trị
mà ta muốn dùng để trao đổi với Khương Vũ thoáng cái đã chẳng còn hữu
dụng. Vụ giao dịch này không thể nói được nữa rồi.