phòng ở trong viện chạy ra, sau khi dâng điểm tâm và rượu lên thì lập tức
lui ra ngoài.
Khương Vũ cũng ngồi xuống, tự rót rượu rồi uống trước một chén:
"Lệ Trần Lan phái Ám La vệ đi theo bảo vệ ngươi, xem ra ngươi là người
rất quan trọng đối với hắn. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?"
Ta ăn một miếng điểm tâm, âm thầm chê bai tay nghề đầu bếp ở nơi
này của Khương Vũ một phen; thực sự là không thể so được với đầu bếp
của Vạn Lục môn ta được. Ta rót rượu, uống một ngụm lớn, làm sạch hết vị
điểm tâm còn sót lại trong miệng, sau đó mới nói: "Ngươi không cần phải
để ý đến chuyện ta là ai, ngươi chỉ cần biết, đối với Lệ Trần Lan mà nói, ta
là người rất quan trọng. Biết được điểm này thì cũng đủ cho chúng ta nói
chuyện tiếp rồi ..."
Rượu ngon vào cổ, ta chỉ cảm thấy cả bụng nóng lên hừng hực, chưa
đến một lát, hơi rượu đã xộc thẳng lên đầu. Trong lòng ta thầm nghĩ, có
phải Khương Vũ hạ độc ở trong rượu hoặc điểm tâm hay không, nhưng còn
chưa kịp nghĩ thêm thì ta đã gục đầu xuống bàn đá.
Cú đập đầu này trực tiếp hất hồn phách của ta ra khỏi thân thể.
Ta sững sờ nhìn thân thể của Chỉ Yên ngã gục trên bàn, ở bên này,
Khương Vũ cầm chén rượu đang nheo mắt trầm tư cũng thoáng sửng sốt:
"Tiểu mỹ nhân?" Hắn gọi ta, "Chỉ Yên?" Khương Vũ đưa tay ra sờ sờ cần
cổ của thân thể kia, sau đó nghi hoặc cầm chén rượu mà vừa rồi ta vẫn nắm
trong tay lên nhìn một chút, hít một hơi, rồi quay đầu lại hỏi, "Này, các
ngươi hạ độc đấy à?"
Một thị nữ từ trong phòng bước ra quỳ xuống, vội vàng dập đầu:
"Chúng nô tỳ nào dám tự mình ra tay hành động!"
Nói như vậy, chẳng lẽ thân thể này của Chỉ Yên... một chén đã gục?