nguy hiểm, "Đối với hắn mà nói, rốt cuộc thì cô gái này quan trọng đến
mức nào?"
Đối với Mặc Thanh mà nói, ta quan trọng đến mức nào á?
Ta nhớ mới đây không lâu ta đã nói mong hắn bình an trở về, khi ấy
hắn còn mỉm cười giống như cho ta một lời hứa hẹn vậy. Nhưng chắc hắn
không thể ngờ được, lúc hắn quay trở lại thì ta đã không còn ở đó nữa rồi...
"Chúng ta có nên rút lui không?" Tiểu Nghị ở một bên hỏi Khương
Vũ.
"Không cần." Khương Vũ đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói, "Chúng
ta có khá nhiều người ở Giang thành, không phải ai cũng có thể dùng thuật
di chuyển, càng hành động lại càng dễ lộ sơ hở. Mấy ngày tới kêu bọn họ
làm việc cẩn thận một chút, cứ ở yên trong viện. Ta đã bố trí kết giới, cho
dù Lệ Trần Lan có đích thân tới đây tìm cũng chẳng có vấn đề gì. Để qua
mấy ngày cho việc này lắng xuống, chúng ta lại tiếp tục hành động."
Sau khi Khương Vũ rời đi, ta ngồi ở trên giường chống cằm phân tích.
Nghe ý của bọn hắn thì hẳn là sào huyệt chính nằm ở chỗ khác? Nếu vài
ngày tới mà Ám La vệ không tìm được ta, Mặc Thanh nghĩ một chút lại bỏ
qua chuyện này, rồi chẳng may ta lại bị Khương Vũ mang đến sào huyệt
của hắn...
Dựa vào thân thể này của Chỉ Yên thì nhất định chỉ có thể chấp nhận
làm thuộc hạ của hắn mà thôi...
Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tuyệt đối không thể làm thuộc
hạ của người khác, sẽ làm nhục uy danh của ta.
Ta phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp rời khỏi chỗ này mới được...