Thân thể của Chỉ Yên bị nhốt cũng không sao, ta có thể bay ra ngoài
tới chợ quỷ, mua một một viên đan đi vào giấc mộng, có thể xâm nhập vào
giấc mơ của người khác. Báo mộng cho Ám La vệ thì không được rồi, thứ
nhất ta không nhớ được tên của bọn họ, thứ hai, Bắc Sơn chủ hiện đang
đứng về phe của Khương Vũ, lão ta có thể ngáng chân Ám La vệ làm chậm
trễ thời gian, sẽ không tốt. Phải tìm được người nào đó có thể chống lại
được Bắc Sơn chủ...
Ta chợt nghĩ tới Cố Hàm Quang.
Lúc này không làm lãng phí thời gian thêm nữa, ta dùng tốc độ nhanh
nhất bay ra khỏi sân viện, xuyên qua kết giới. Đứng ở bên ngoài ta mới
phát hiện ra, nơi này nằm ngay trên con đường phồn hoa nhất của Giang
thành, đi qua hết cái hẻm nhỏ là ra tới chợ đêm náo nhiệt, đèn đuốc sáng
trưng. Ấy vậy mà vừa rồi ở trong viện lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng
động ồn ào khá lớn của khu chợ này. Mà từ ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy
rõ khung cảnh bên trong sân viện.
Ta bay được một quãng, hỏi thăm dã quỷ, rồi bay thẳng đến chợ quỷ ở
Giang thành.
Đúng là thành lớn có khác, chợ quỷ ở đây lớn hơn nhiều so với chợ
quỷ ở núi Trần Tắc. Cửa hàng nhiều hơn, quỷ cũng nhiều hơn. Ta vào Cửa
hàng tiền địa phủ Đại Âm hỏi thử, thấy sổ của mình được tăng thêm hai
vạn tiền, nhất thời vui vẻ liền đặt chuyện của Chỉ Yên qua một bên, tính
toán đi dạo phố một chút cái đã.
Nhưng rất nhanh, sự vui vẻ của ta thoắt cái đã biến thành khổ sở, đó là
khi ta biết được viên đan đi vào giấc mộng chỉ có nửa nén nhang mà hét giá
tới tận năm nghìn tiền.
So với viên thuốc tăng lực thì đúng là đắt khủng khiếp! Viên thuốc
tăng lực của người ta một tháng mới mất một vạn tiền! Chợ quỷ của các