nàng muốn lập cuộc giao dịch mà ta khiến cho cứ điểm ở Giang thành náo
loạn lên hết không?"
Hừ, không có kiến thức, Mặc Thanh và Cầm Thiên Huyền đích thân
đến thì đã là cái gì, trước kia ta tay không đánh lại Thập Đại Tiên Môn, còn
tiện thể cứu cả Mặc Thanh nữa ấy chứ.
Còn hiện tại, ngươi đang bắt cóc Lộ Chiêu Diêu đấy.
Chẳng qua là ngươi không biết, người khác cũng không biết mà thôi.
Ta đưa ra đề nghị với Khương Vũ: "Ta thay đổi ý định rồi, không thể
giao dịch được, nhưng ngươi có thể thả ta đi, như vậy thì tạm thời Lệ Trần
Lan và Cầm Thiên Huyền cũng sẽ không đuổi theo ngươi."
Khương Vũ cười một tiếng, tuy rằng đang chạy trốn nhưng ánh mắt
của hắn cũng không giảm bớt sự kiêu ngạo: "Muốn đuổi theo thuật di
chuyển của ta sao? Lệ Trần Lan và Cầm Thiên Huyền không có khả năng
đó đâu."
"Cuồng vọng!"
Từ trên không trung bất chợt vang lên hai chữ này, nghe được giọng
nói quen thuộc đó, ta không khỏi thất thần.
Ta biết tại sao Khương Vũ lại tự tin nói không ai có thể đuổi theo thuật
di chuyển của hắn, bởi vì không ai biết trong nháy mắt hắn đi đến nơi nào.
Trên thế giới này có hàng tỉ khả năng, làm sao có thể tìm được. Vậy mà
Mặc Thanh lại có thể tìm tới, tốc độ nhanh chóng khiến cho ta phải kinh
ngạc.
Bóng dáng của Mặc Thanh xuất hiện ngay sau đó. Ta nhìn ánh mắt
sáng như sao của hắn lộ ra sát ý lạnh thấu xương.