Rõ ràng ngày hôm qua còn nghĩ hết cách này đến cách khác, tìm nhiều
người đến giúp một tay như vậy, nhưng thật kỳ lạ là vừa nghe thấy tên của
Mặc Thanh, tảng đá trong tim ta lập tức hạ xuống, an tâm hơn hẳn.
Hắn đi Lục Hợp Tiên Đảo ở hải ngoại để lấy kiếm, hắn nói hắn phải đi
mất hai ba ngày mới có thể trở về, vậy mà mới có một ngày thôi hắn đã
quay trở lại, đã vậy còn nổi trận lôi đình...
Trong một khắc ta thất thần, Khương Vũ ở một bên đột nhiên chụp lấy
thân thể của Chỉ Yên vác lên vai.
"Rút lui." Hắn hạ lệnh một tiếng, hẳn là định sử dụng thuật di chuyển
trong nháy mắt.
Sáng mai Chỉ Yên có thể tự hồi hồn, nhưng ta thì không nha! Mặc dù
đã có viên thuốc tăng lực, nhưng muốn ta bay từ chỗ này về núi Trần Tắc
thì không được đâu nha, xa lắm đó!
Ta quyết định thật nhanh, lao thẳng vào thân thể của Chỉ Yên. Trong
nháy mắt, xung quanh nổi gió, không biết Khương Vũ đã đưa ta đến chỗ
quái quỷ nào.
Ta nhập vào thân thể của Chỉ Yên, cảm giác bụng đè lên đầu vai của
Khương Vũ không thoải mái chút nào liền tỉnh lại, giãy một cái. Khương
Vũ cũng không làm khó ta, trực tiếp đặt ta xuống mặt đất: "Chịu tỉnh rồi
à?"
Ta đẩy lồng ngực của hắn ra, đứng lui lại cách xa hai bước, đưa mắt
nhìn xung quanh đánh giá: "Đây là đâu?"
Khương Vũ không lên tiếng trả lời, chỉ nắm chặt lấy cằm ta bóp mạnh,
có chút thô bạo kéo ta đến trước mặt hắn, nheo mắt nói: "Lệ Trần Lan, Cầm
Thiên Huyền đều đích thân tìm tới, tiểu mỹ nhân, nàng có biết, vì nghe lời