Chỉ có điều ta báo mộng uy hiếp hắn, cho nên hắn mới miễn cưỡng đi
làm chuyện này, nhưng tiếp theo, hắn cũng đâu nhất thiết phải hoàn thành
nhiệm vụ. Hiện tại làm không được, cũng coi như hắn đã dốc hết lực rồi, ta
không thể trách hắn.
Ta hiểu rõ cái suy nghĩ nhỏ mọn đó của Cố Hàm Quang, cho nên khá
bực mình, liền giơ tay đập vào gáy hắn một cái, chẳng qua là hắn không
cảm giác được thôi.
Ta thầm ghi hận ở trong lòng, bay vào bên trong viện. Thấy mấy tên
thuộc hạ của Khương Vũ đang ngồi trên sân uống rượu, vừa uống vừa mỉa
mai Cố Hàm Quang ở bên ngoài mấy câu, nào là giáp thương đái bổng (*),
phải đem Vạn Lục môn tẩy sạch một phen.
(*) kẹp thương đeo gậy: thành ngữ mang ý nghĩa châm biếm, mỉa
mai...
Ta nhướng đuôi lông mày. Nếu bây giờ mà là trước kia thì kiếm của ta
đã ra khỏi vỏ từ lâu rồi. Cho dù có đang ở Giang thành thì cũng phải chém
lũ người này ra làm hai khúc, thích thì lại làm một trận với Thập Đại Tiên
Môn lần nữa, tuyệt đối không để cho một thế lực mới xuất hiện, đầu cơ trục
lợi càn rỡ trước Vạn Lục môn ta.
Đáng tiếc là hiện giờ không thể giống như trước kia.
Ta đã chết rồi.
Lúc này chỉ chờ có ai đó tới cứu mình thôi.
Ta bóp bóp nắm tay, ghi nợ từng kẻ có mặt tại đây. Các ngươi cho rằng
Lộ Chiêu Diêu ta đã chết, không có sức mạnh thì sẽ chấp nhận bỏ qua cho
các ngươi sao?
Cứ chờ đấy mà xem.