Tu đạo Bồ Tát quả nhiên có thể luyện ra được Thiên nhãn! Lần đó ở
trước Vô Ác điện, nhất định là hắn đã liếc thấy bóng dáng của ta rồi.
Ta cũng không phủ nhận: "Ta không làm hại cháu gái của ngươi, nàng
có chuyện cầu xin ta, ta cũng cần sự giúp đỡ của nàng. Hai chúng ta thành
lập giao dịch, mua bán công bằng; hoàn toàn vô hại với nàng, với Thiên
Trần các và với cả tiên đạo. Ngươi không cần phải siêu độ cho ta, Lộ Chiêu
Diêu ta tự biết bản thân mình lúc làm người không được tốt, nhưng từ khi
ta làm quỷ thực sự là chưa hề làm ra một chút chuyện xấu nào!"
Tuy rằng có chưa kịp làm...
Cầm Thiên Huyền nghe vậy, chỉ lẳng lặng chớp mắt một cái: "Ta vừa
mới tụng 'Tâm Kinh', không phải muốn siêu độ cho ngươi."
Vậy ngươi thấy quỷ mà tụng 'Tâm Kinh', chẳng lẽ muốn siêu độ cho
chính mình à?
Ta nghẹn lời, bỗng dưng cảm thấy màn đêm xung quanh dần dần rút
đi, thời gian nửa nén hương đã sắp hết. Ta bắt lấy giây phút cuối cùng nói
với hắn một câu: "Ngươi nhất định phải tới cứu cháu gái của mình đấy!
Liễu phố ở Giang thành..."
Màn đêm biến mất, bóng dáng của Cầm Thiên Huyền cũng không
thấy nữa.
Đã báo mộng xong, ta quay trở lại bên ngoài tiểu viện, Cố Hàm Quang
và đội Ám La vệ đang đứng bao vây ở đó, nhưng lại bó tay không có cách
nào xử lý kết giới của Khương Vũ.
Vẻ mặt của Cố Hàm Quang chẳng có gì là gấp gáp, ta biết hắn đang
nghĩ cái gì, thật ra thì chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới hắn. Bắc
Sơn chủ có vấn đề gì thì sẽ có Môn chủ dọn dẹp. Người ở bên trong chẳng
qua chỉ là một nữ tử tiên môn nương tựa vào Ma đạo mà thôi.