Ta nghe không được rõ lắm, nhưng bỗng thấy hai tay hắn tạo thành
hình chữ thập, nhắm nghiền hai mắt, môi dưới có độ cong hoàn mỹ chậm
rãi hé mở ngâm ra một đống kinh văn.
Ta giật mình: "Đợi một chút! Không phải ta tới đây để quấn lấy ngươi
đâu! Đừng siêu độ cho ta!"
Ta nhào tới, vươn tay muốn kéo cổ tay hắn tách hai bàn tay đang tạo
thành hình chữ thập của hắn ra, nhưng không có cách nào chạm tới được,
dưới tình thế cấp bách ta hô to một tiếng: "Đại Bá Phụ!!!"
Hắn sửng sốt, ta nghe thấy tiếng tụng kinh ngừng lại, vội vàng nói thật
nhanh: "Cháu gái Chỉ Yên của ngươi đã bị Tân Sơn Khương Vũ bắt cóc,
hắn giam lỏng nàng trong một tiểu viện có kết giới bao quanh ở Giang
thành. Nam Sơn chủ của ta đã đến đó nhưng không phá được kết giới. Ta
tới đây để báo mộng cho ngươi biết, ngươi nhanh nhanh đi cứu nàng đi!"
Nói xong, ta nhịn không được tự phỉ nhổ chính mình một phen. Khi
còn sống nào có sợ trời cao đất dày gì đâu, bây giờ chết rồi thì đến Cầm
Thiên Huyền cũng thấy sợ.
Nhớ năm đó, hắn còn bị ta cho người bắt về nhốt trong địa lao để ta
ngắm suốt đêm đấy!
Nghe nói, sau khi bị ta nhìn cho một đêm, hắn còn nảy sinh ra tâm ma,
lúc trở về thì bế quan tĩnh tọa điều chỉnh tâm tình thật lâu mới quay lại
giang hồ tiếp tục nhậm chức.
Tình thế hiện giờ, đúng là nhân quả luân hồi báo ứng không sai mà...
Ánh mắt của Cầm Thiên Huyền nhìn ta thoáng thay đổi: "Hồn phách
đi theo Chỉ Yên chính là ngươi?"