Mà chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Mặc Thanh đã ra biển lấy về
cho ta thanh kiếm này rồi!
Ta thất thần tiến lên từng bước, muốn cầm lấy kiếm nắm trong tay,
kiếm tốt có thể gặp nhưng không thể cầu nha! Nhưng rất nhanh ta bị
Khương Vũ cứng rắn kéo trở lại. Ta cau mày, có chút mất hứng, bên kia
chợt truyền đến giọng nói còn mất hứng hơn: "Buông ra."
Mặc Thanh ra lệnh.
Khương Vũ cười lạnh một tiếng: "Ta không buông đấy thì làm sao?"
"Không phải ta đang thương lượng với ngươi."
Mặc Thanh tiến lên một bước, áp lực trong không khí lập tức tăng
mạnh, tiếp theo chính là một lưỡi dao sắc bén được ngưng tụ từ áp lực, xé
không khí lao thẳng đến cổ của Khương Vũ. Khương Vũ nghiêng đầu tránh
thoát, tránh được lần thứ nhất nhưng lưỡi dao thứ hai lại cắt qua gò má hắn,
vết thương rất sâu, máu tươi trào ra, sắc mặt của hắn có chút khó coi.
Mà bên kia, dường như Mặc Thanh đang cố ẩn nhẫn ngọn lửa giận dữ
ngút trời, luồng khí hắc ám tản ra bay quanh thân hắn.
Ta thấy hai người này đang đối mặt nhìn nhau gay gắt, liền nhanh
chóng tập trung sức mạnh trong cơ thể, nhân cơ hội bấm quyết một cái,
nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng Mặc Thanh. Nhưng thân thể của Chỉ
Yên vừa gặp áp lực đã mềm nhũn cả hai chân, di chuyển đến nơi một cái là
đặt ngay mông xuống đất.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng lưng của Mặc Thanh đang đứng
chắn ở phía trước, trong lòng thoáng cảm thấy yên tâm. Đưa mắt nhìn ra xa
hơn, liền thấy ánh mắt âm trầm của Khương Vũ đang nhìn ta chằm chằm,
khóe miệng hắn cong lên nở một nụ cười cuồng ngạo tà ác, còn có chút