nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu mỹ nhân, chẳng phải đã nói là nàng thưởng
thức ta sao? Hiện tại lại chạy là thế nào?"
Ai da! Đúng là muốn cái mạng quỷ của ta mà!
Mặc Thanh bây giờ không khác gì cái 'bình dấm chua' có tình chiếm
giữ cực cao, ngươi nói ra những lời này sẽ khiến hắn hiểu lầm nha! Tuy
rằng đúng là ta đã từng nói như vậy, nhưng hiện tại có đánh chết ta cũng
không nhận đâu!
Đầu óc ta quay một vòng, đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào
cho hợp lý thì lại nghe thấy tiếng Khương Vũ kêu lên đau đớn, hắn nhanh
chóng rút thanh kiếm bên hông ra chống xuống đất; hẳn là bị một thân khí
thế của Mặc Thanh ép cho cong đầu gối.
Mặc Thanh bước từng bước lại gần, mỗi một bước đều giống như nện
xuống ngàn cân vào người hắn, khiến cho Khương Vũ phải nghiến răng
giãy giụa, gân xanh thi nhau nổi lên, đầu gối từ từ quỳ xuống đất.
"Tân Sơn Khương Vũ, chỉ mới ra đời nhưng trời sinh tính tình cuồng
vọng, tạo gốc rễ từ trong khe hẹp của hai phái tiên ma." Mặc Thanh vừa
lạnh giọng nói, vừa đi đến trước mặt Khương Vũ. Áp lực cực lớn khiến cho
Khương Vũ phải chấp nhận thần phục quỳ xuống, "Ngươi cho rằng, mấy
năm nay ngươi sống yên ổn như vậy là ai cho phép?"
Đó là lời thoại quen thuộc trước kia của ta, nếu không thể khiến cho
người khác tâm phục khẩu phục thì phải dạy cho người ta ngũ thể (*) đều
phục.
(*) bao gồm đầu và hai chân, hai tay.
Cứ để cho hắn quỳ nói chuyện là được.