Chết rồi?
Ta mở to mắt nhìn Mặc Thanh, trong lòng thầm nghĩ Mặc Thanh còn
sát phạt dứt khoát hơn cả ta lúc trước.
Trước kia, nếu gặp được thanh niên tài tuấn tu luyện trong Ma đạo, ta
rất thích chiêu mộ về cho Vạn Lục môn! Cho dù tâm tính của kẻ đó khó
thuần phục đến cỡ nào, bằng mọi giá ta nhất định phải bắt hắn về núi Trần
Tắc dạy dỗ mấy tháng. Nếu kiên quyết ngang bướng thì giết chết là xong,
còn nếu hắn thuần phục thì chẳng phải sẽ có được một trợ thủ đắc lực hay
sao!
Ta nhìn Khương Vũ nằm trên mặt đất, trong lòng có chút tiếc nuối...
Lãng phí quá.
Nhưng đúng lúc này, một trận gió lớn thổi qua, da thịt xương cốt của
Khương Vũ thoáng chốc hóa thành bột phấn, cuộn lên bay theo làn gió.
Mặt đất hoàn toàn sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào; giọng nói của
Khương Vũ đột nhiên vang lên giữa không trung, dường như ngay cạnh
bên tai nhưng cũng thật xa xôi. Hắn vẫn càn rỡ cười như cũ:
"Lệ Môn chủ, lần đầu tiên giao chiến, lĩnh giáo." Hắn nói, "Sau này
chúng ta còn gặp lại."
Gió thổi hết bụi bặm, một giọt nước từ trên trời rơi xuống chóp mũi ta,
giọng nói của Khương Vũ giống như nương theo tiếng nước, chui vào trong
đầu ta. Hắn nói: "Còn nàng nữa, tiểu mỹ nhân, ta sẽ lại tới tìm nàng."
Ta giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn ngó chung
quanh, chỉ thấy mưa mưa to tầm tã, trời đất mờ mịt, hoàn toàn không nhìn
thấy bóng dáng của Khương Vũ.
"Là Khôi Lỗi (**) thuật!" Ta bừng tỉnh hiểu ra, lập tức cắn răng. Hừ,
đúng là ta không bằng trước kia rồi, vậy mà lại không nhìn ra được Khôi