Lỗi thuật của hắn; bị một con rối đóng giả làm người lừa gạt lâu như vậy,
đến tận lúc này mới nhận ra!
(**) con rối.
Nói như thế thì thân thể thực sự của Khương Vũ trước giờ chưa từng
xuất hiện! Nhất định là hắn đã giấu chân thân của mình ở một chỗ nào đó,
cho nên mới dám to gan hành động ngang ngược như vậy. Bởi vì chẳng
may có chết thì cũng chẳng có vấn đề gì cả!
"Cái tên Khương Vũ này, đúng là trời sinh tính tình xảo trá." Ta lẩm
bẩm một câu, không nghe thấy tiếng đáp lại; ngẩng đầu lên thì thấy cách
qua màn mưa, Mặc Thanh đang nhìn ta chòng chọc.
So với ngày mà hắn rời đi, lúc này đôi mắt của hắn bị nước mưa rửa
qua, nên trông có vài phần lạnh nhạt.
Hắn cứ nhìn ta như vậy, không nói gì cả, mà cũng có thể là do có quá
nhiều điều muốn hỏi. Trong nhất thời, ta lại bị ánh mắt lãnh đạm xen lẫn
một chút buồn bã tủi thân của hắn khiến cho tay chân lóng ngóng, không
biết phải làm sao.
Hình như ta đã làm sai chuyện gì khiến hắn bị tổn thương rồi.
Tuy rằng quả thực ta có suy nghĩ muốn hại hắn, nhưng không phải là
làm hắn thương tâm nha, ta chỉ muốn làm hại thân thể của hắn thôi!
Ta suy nghĩ thật nhanh, xem làm cách nào để giải thích với Mặc
Thanh về việc tại sao tên Khương Vũ kia lại nói mập mờ với ta như vậy.
Nhưng mà tên chết tiệt đó vừa bị đánh chạy mất, ta lại chủ động giải
thích với Mặc Thanh rằng giữa ta và Khương Vũ không có tư tình gì, cái
này càng nghe lại càng thấy giống như 'đã từng có' cái gì đó ấy!