tâm tình, nhắc lại một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ, có đúng hay
không?
Ta giả vờ thút tha thút thít khóc một trận, lại không thấy Mặc Thanh
vỗ lưng ta an ủi, chỉ nghe thấy hắn đáp lại một tiếng: "Được."
Ta hơi ngả người ra sau, muốn ngó vẻ mặt của Mặc Thanh một chút,
nhưng hắn lại quay mặt đi, trực tiếp kéo tay ta rồi nói: "Về núi Trần Tắc
trước đã." Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức dùng thuật di chuyển. Vậy mà
trong khoảnh khắc ngắn ngủi Mặc Thanh nghiêng đầu đó, hình như ta mơ
hồ nhìn thấy vành tai hắn có hơi ửng đỏ.
Chỉ trong chớp mắt đã về đến Vô Ác điện, ta đứng vững hai chân,
ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt của Mặc Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng có
chỗ nào được coi là ngượng ngùng.
Thôi quên đi, ai thèm quản hắn vừa nãy thẹn thùng hay xấu hổ cái gì,
chuyện Khương Vũ mập mờ coi như đã giải quyết xong. Ổn định được cảm
xúc của Mặc Thanh, ta đã cảm thấy rất thành công rồi: "Sư phụ." Ta ngọt
ngào gọi hắn một tiếng, đang liếc mắt ngó Lục Hợp Kiếm ở bên hông hắn
thì mặt trời lại ló lên, Chỉ Yên bỗng chốc hồi hồn, còn hồn phách của ta thì
bị hất ra ngoài.
Chỉ Yên vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Mặc Thanh, nhất thời trở nên
bối rối, trực tiếp biến thành người gỗ.
Ánh mắt Mặc Thanh nhàn nhạt nhìn nàng chăm chú.
Ta vội vàng ra dấu cho Chỉ Yên: "Nhanh nhanh, mau ngả vào ngực
hắn đi, làm nũng đi, tỏ vẻ đáng yêu đi. Để hắn đưa thanh kiếm đó cho
ngươi!"
Chỉ Yên nghe xong mấy lời của ta, cứng ngắc rặn ra một nụ cười: "Sư
Sư Sư Sư sư..." Nàng run rẩy nói lắp liên tục, cuối cùng đành phải bỏ cuộc