Cho đến bây giờ, Bắc Sơn chủ Viên Kiệt vẫn không vừa lòng với Mặc
Thanh, lão ta sẽ không giúp hắn. Nam Sơn chủ Cố Hàm Quang tính tình
lạnh lùng hời hợt, không hay để ý đến những chuyện khác. Đông Sơn chủ
là Phong nha đầu, một năm còn chẳng được gặp nàng mấy lần. Ta ra khỏi
Cấm địa lâu như thế mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu. Xem
chừng là sau khi ta chết, gào khóc mấy trận xong thì bỏ chạy mất luôn rồi.
Người duy nhất có thể trợ giúp Mặc Thanh, củng cố lực lượng cho
hắn, chính là Tư Mã Dung.
Rõ ràng Tư Mã Dung là người có khả năng lớn nhất để kế thừa chức
vị Môn chủ, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện phụ tá cho Mặc Thanh...
Ta càng nghĩ lại càng cảm thấy tò mò. Đang lúc rối rắm thì đột nhiên
từ phòng Chế tác truyền đến một tiếng "Bộp" khá lớn, giống như có vật gì
rơi xuống mặt đất vậy.
Ai da, có phải bọn họ không cẩn thận đụng phải thứ gì hay không, rốt
cuộc hai người ở trong đó làm cái gì vậy? Ta bấm quyết sử dụng Thiên lý
nhãn, nhìn vào trong phòng, nhưng chỉ thấy khung cảnh tối đen như mực,
nhất định là Mặc Thanh đã dùng lực ngăn cản tầm mắt của ta.
Không nhìn được gì cả, ta cảm thấy thật vô vị, đành phải tìm cái ghế ở
một bên ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống, đột nhiên ta lại nảy ra một biện
pháp để nghe lén.
Ta thoát khỏi thân thể của Chỉ Yên, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hôm nay
không có Cầm Thiên Huyền tu đạo Bồ Tát ở đây, thì bất kỳ kết giới nào ta
cũng có thể đi xuyên qua được. Đang muốn bay vào phòng Chế tác thì đột
nhiên bên tai vang lên một tiếng quát lớn: "Đứng lại!!!"
Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn, cả căn phòng vẫn y như cũ không có
điều gì bất thường, các Mộc Đầu Nhân vẫn chăm chú làm việc của mình,