tàn tật, không nên đi lại nhiều, đã vậy... cái mạng này, cũng chẳng biết đến
lúc nào thì hết. Ngày ngươi xưng Vương ở Đại điện, e rằng ta không thể có
mặt, vậy nên lúc này ta nói trước với ngươi một câu chúc mừng."
Mặc Thanh không nói gì.
Tư Mã Dung cũng không để ý quá nhiều, chỉ cầm Lục Hợp Kiếm lên
nhìn một chút: "Thôi để nói sau đi, ngươi muốn có cái vỏ kiếm như thế
nào? Dù đã nhiều năm tu luyện Cơ Quan Thuật nhưng làm vỏ kiếm, ta cũng
sẽ không khiến ngươi thất vọng."
Tư Mã Dung, ngươi làm vỏ kiếm sẽ không để cho ta thất vọng, nhưng
sao ngươi làm Tây Sơn chủ lại khiến cho ta thất vọng đến thế?
Ta chết mất thôi, ngươi không tranh không giành cái gì sao?
Đứa nhỏ nhà ngươi, lúc nào cũng không cố gắng hết sức như vậy!
Bằng sự quan tâm và bảo hộ của ngươi đối với ta trước kia, bằng uy
danh của ngươi tại Vạn Lục môn, ngươi chưa từng nghĩ tới việc soán vị
sao? Đẩy Mặc Thanh xuống mà tự mình xưng Vương?
Ngươi đã đi theo ta nhiều năm, sao ngay cả điều này mà cũng không
nghĩ tới? Ngươi nhìn Khương Vũ mà xem, người ta chỉ là người ngoài xuất
thân từ môn phái khác mà cũng vì cái chức Môn chủ này còn giành giật
hăng hái hơn cả ngươi đấy!